Chương 5

1K 15 0
                                    

  Đến phòng nghỉ, Phương Di Thiến còn chưa kịp thở, đã bị Triệu Quân Á trấn trụ vào tường, hôn cô thật sâu.

Cô còn định trách hắn quá mãnh liệt, nhưng hắn đã sớm từng bước từng bước khơi dậy dục vọng trong cô, khiến cô không thể phản kháng hắn, thậm chí khát khao hắn.

Tâm lý cùng sinh lý quá mức mâu thuẫn, làm cho cô tức giận hôn lại hắn, cố ý cắn nát môi hắn, làm cho cả hai đều nếm được vị mặn mặn của máu.

"Em thật độc ác!" Hắn đẩy ngã cô lên giường, nhanh chóng cởi quần áo trên người.

"Là anh khiêu khích em trước." Khi hắn đang ở trên người cô, cô không cam lòng trả lời.

"Anh không thích ánh mắt những người đàn ông khác nhìn em." Hắn không kiên nhẫn cởi tất chân cùng tiết khố của cô ra, lấy vật to lớn đang sưng lên của hắn hung hăng xỏ xuyên qua cô.

"Ách......" Cô có chút bất ngờ, thân mình không khỏi rung động một trận.

Mặc dù cơ thể cô đã có sự chuẩn bị tốt vì hắn, nhưng mà hắn dùng sức quá mạnh khiến cô thực sự không quen, cô phải cố gắng hết sức mới đuổi kịp tiết tấu của hắn.

"Em đối với bọn họ một chút hứng thú cũng không......" Cô khó khăn mở miệng, cảm thấy thật chán ghét khi nơi mềm mại nhất của cô đang bị hắn từng giọt từng giọt ăn mòn công chiếm,"Anh không cần phải."

Va chạm mãnh liệt một cái, làm cho cô không khỏi thốt lên tiếng thét chói tai, rốt cuộc không thể chịu được hắn thêm nữa.

Người tà ác...... Rõ ràng là hắn mới đúng.

"A! Quân Á." Cô cảm thấy thế giới trước mắt như chìm trong sương mù, cô không rảnh để tự tra hỏi đạo đức của mình hay lương tâm của mình, hơn nữa phòng này cách âm rất tốt.

Cô chỉ có thể thuận theo những hành động mãnh liệt của hắn, tùy ý hắn chiếm đoạt linh hồn thật sâu trong con người cô, làm cho thân thể cô, lòng của cô, vĩnh viễn thuộc về riêng hắn...... Đột nhiên, hắn xoay người một cái, làm cho cô ngồi lên trên người hắn.

"Quân Á!" Cô vội vàng bắt lấy hai cánh tay hắn để ổn định thân mình.

Hắn đưa tay đỡ mông của cô, dạy cô cách khống chế dục vọng của chính mình.......

Phương Di Thiến vô lực ghé vào trước ngực hắn, một hồi lâu sau mới nâng thân mình dậy.

Cô không giống lần trước ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, ngược lại kéo chăn trùm kín thân mình, không chịu nhìn hắn.

"Làm sao vậy?"Tayhắn nhẹ nhàng gỡ chăn khỏi người cô, bộ dáng ôn nhu lại khôi phục như bình thường.

"Em không thích bộ dáng ngày hôm nay của anh." Cô có chút để ý nói.

Đúng là cô thực sự rất yêu thương hắn, nhưng biểu hiện của hắn hôm nay, không hề có chút nào giống với Triệu Quân Á cô từng quen biết trước đây.

Không để ý đến sự cự tuyệt của cô, trước mặt bao nhiêu khách hàng của cô lại có hành động trêu chọc khiêu khích cô, hiện tại khẳng định tất cả mọi người đều biết hai người đang ở trong phòng này làm gì.

Nga? Xem ra hắn đã có chút quá đáng, đã chọc giận cô rồi.

"Di Thiến ngốc." Hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, kéo chăn ở trước người cô ra "Bởi vì anh quá yêu em a! Đợi lời thổ lộ của em nhiều năm như vậy, anh có thể không kích động sao?" Cô run run một chút, bởi vì câu nói của hắn, cũng bởi vì động tác khiêu khích của hắn.

"Kia......" Cô cố gắng ổn định giọng nói:"Tại sao trước kia anh không chủ động theo đuổi em?"

"Anh rất xấu tính, Di Thiến."Tayhắn không an phận ở trên người cô vuốt ve ,"Anh muốn thử xem em yêu anh nhiều như thế nào, muốn biết em có yêu anh nhiều như anh yêu em không?"

Ngực cô nóng lên,"Em phi thường yêu anh."

"Nhưng biểu hiện của em lại giống như có anh cũng được mà không có cũng không sao , em không ngại việc anh thân mật với người phụ nữ khác, chấp nhận chỉ làm em gái của anh, là bạn bè, những điều đó làm anh thực đau đớn." Hắn thản nhiên nói dối thực ngọt ngào.

"Không, em để ý a!" Cô bật thốt lên nói."Anh có biết em ghen tỵ với bạn gái của anh nhiều như thế nào không, em rất hi vọng mình có thể trở thành họ, cho dù một ngày cũng tốt, chỉ cần có được anh một ngày, em đã cảm thấy thực mãn nguyện. Em chưa bao giờ nghĩ rằng, không nghĩ rằng anh cũng......"

"Đứa ngốc. Nếu đổi lại là anh, anh không thể chịu được có người đàn ông khác chạm vào em dù chỉ là một sợi lông tơ."

"Cho nên...... vừa rồi anh làm như vậy là muốn công khai chủ quyền của mình?" Cô cắn cắn môi, do dự có nên chấp nhận lời giải thích của hắn không.

"Có lẽ là do anh thực sự không có cảm giác an toàn! Tất cả mọi chuyện đối với anh đều không giống sự thật."

Đó là lời của cô mới đúng! Cô mới chính là người không có cảm giác an toàn a.

"Em có thể để anh chịu dày vò sao?" Nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn lại lần nữa làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô.

Hắn đã nói như vậy , cô còn có thể tức giận được sao, cô thở dài, thỏa hiệp ,"Không được có lần sau nữa."

"Anh cam đoan." Dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được, bây giờ tất cả mọi người đều biết cô là người phụ nữ của hắn.

Cô quay người lại, dựa sát vào trong lòng hắn,"Quân Á, em rất yêu rất yêu anh, cho nên anh không cần thử thách tình yêu của em, trái tim em mãi là của anh ."

Hắn không chút để ý vỗ về da thịt trắng mịn non mềm của cô, đem cảm xúc che dấu rất khá,"Thực xin lỗi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa."

"Được rồi! Chuyện cũng đã qua rồi." Thấy hắn dường như đang rất áy náy, cô thấy không đành lòng ngược lại còn an ủi hắn.

"Đúng rồi, lúc nãy em có nói...... Em không thể tiếp tục thuê căn nhà hiện tại đang ở sao ?"

"Đúng vậy! Chủ nhà kia thực sự rất đáng giận." Phương Di Thiến buồn bực than phiền,"Tự nhiên bây giờ lại không muốn cho em thuê nữa"

Nghĩ đến bà chủ nhà xấu xa kia, trong lòng cô tràn ngập lửa giận.

"Ân......" Triệu Quân Á làm như suy nghĩ rất lâu, mới chậm rãi mở miệng,"Hay là... Em có muốn đến ở cùng nhà với anh không?"

——————————

"Chị, nghe nói chị đang ở cùng với anh Quân Á ?"

"Bắt đầu từ mấy ngày trướ , bởi vì chị không thể tiếp tục thuê căn phòng trước kia được ." Phương Di Thiến ngồi ở một góc trong quán rượu, ôm microphone cùng em gái nói chuyện phiếm.

"Phốc! Yêu lâu như vậy, cuối cùng đã đến ở cùng nhau?" Phương Di Đổng ở đầu dây bên kia cười nói."Em còn nghĩ rằng cả đời này chị cứ âm thầm yêu anh ấy như vậy ."

Phương Di Thiến ngẩn ra,"Em........đã biết từ trước?"

"Chị hay nói đùa nhỉ?" Phương Di Đổng cố ý nói thật khoa trương: "Mỗi lần chỉ cần vừa thấy anh Quân Á đến, ánh mắt của chị liền chăm chú dõi theo người ta, cái gì cũng không để ý , muốn mọi người không biết rất khó."

Phải không? Phương Di Thiến bất giác đỏ mặt. Cô còn tưởng rằng mình đã che dấu rất khá "Anh Quân Á cũng thật là! Bên ngoài giả bộ không thèm để ý, lại thường nhân lúc không có ai hỏi em về chuyện của chị, chẳng tự nhiên chút nào."

Nghe được nguyên lai Triệu Quân Á cũng bắt đầu chú ý mình từ lâu, Phương Di Thiến cảm giác trong lòng ấm áp .

"Em đã biết sao không nói,để bây giờ mới nói hả? Hại chị và Quân Á phải khổ sở lâu như vậy!"

Phương Di Thiến sẵng giọng.

"Tình yêu kiểu này, vốn muốn những người trong cuộc tự mình nói ra a! Nếu người bên ngoài nói ra, thì còn gì thú vị nữa?" Phương Di Đổng cười hì hì nói.

"Ngươi cô cô này, đổ nói được đạo lý rõ ràng." Phương Di Thiến cười mắng , ngẩng đầu thấy quen thuộc bóng người hướng chính mình đi tới, ánh mắt lập tức sáng ngời,"Ai! Quân Á đến đây, lúc khác nói chuyện a ."

Phương Di Đổng mắng cô cái gì mà thấy người yêu thì quên em gái, cô cũng chẳng thèm để ý tới, vội vàng cất điện thoại.

"Quân Á, tại sao anh lại đến đây?"

"Muốn gặp em a!" Triệu Quân Á có chút ôn nhu tươi cười.

"Anh mỗi ngày đều phải làm việc bận rộn như vậy, còn đến đây tìm em." Cô vừa cảm động vừa đau lòng ,"Em không muốn anh phải vất vả như vậy!"

Mỗi ngày hắn đều phải làm việc ở phòng khám đến tận chín giờ tối, đã đủ mệt mỏi, vậy mà mỗi ngày đều đến "Hồng" tìm cô, cùng cô đến tận ba giờ sáng mới rời đi.

Tuy rằng khi đến hắn thường ở trong căn phòng nhỏ của cô để nghỉ ngơi, đương nhiên, phần lớn thời gian là hai người nằm trên giường cùng nhau, sau đó ai cũng không ngủ, như vậy thật sự rất mệt mỏi.

"Có thể ở cùng em thì có gì vất vả đâu?" Hắn khẽ mỉm cười.

Làm sao lại không? Phương Di Thiến thực ảo não, lần đầu tiên cảm thấy phiền muộn vì giờ giấc làm việc của hai người khác nhau.

Tại sao trước kia cô không để ý tới điều này chứ "Quân Á, chúng ta trở về đi!" Cô đột nhiên đứng dậy nói.

"Bây giờ sao?" Hắn nhíu mày.

"Đúng vậy!" Cô vội vàng cầm lấy túi xách của mình, lôi kéo hắn đứng lên.

"Em không trông coi quán?"

"Mọi người ở đây đều làm lâu như vậy,ok , để em đi nói với họ vài câu là được rồi." Cô không thể để cho hắn phải vất vả vì cô thêm nữa.

Cô mở quán này, là vì muốn cho hắn một không gian thoải mái nhàn nhã không có muộn phiền, chứ không phải để hắn phải mệt mỏi như vậy.

Nhìn cô thấp giọng dặn dò các công việc trong quán với nhân viên, trong lòng Triệu Quân Á hiện lên một loại cảm giác khó chịu khác thường.

Hắn thừa nhận là hắn cố ý , hắn không quan tâm đến mạng của mình, hắn như vậy là bởi vì có chuyện quan trọng cần phải làm.

Hắn biết Di Thiến thực sự yêu thương hắn, thậm chí nguyện ý vì hắn mà từ bỏ tất cả.

Hắn cố ý mỗi ngày đều tới nơi này báo danh, cố ý làm cho cô cảm thấy đau lòng, cảm thấy thương xót, tất cả để cô đóng cửa "Hồng".

Hắn muốn cô chỉ còn hai bàn tay trắng khi hắn bỏ đi, như vậy, việc báo thù mới thực hoàn hảo.

Không hề phản kháng để cô kéo đi, nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt cương quyết của cô, vì hắn,cô không có chút nào do dự, tâm hắn không biết vì sao bỗng nhiên đau lên.

Chuyện này không nên như vậy, cảm xúc của hắn không nên vì cô mà sôi sục như vậy.

Hắn lợi dụng lòng tốt của cô, lợi dụng tình yêu cô dành cho hắn, lại chán ghét bản tính thiện lương của cô, chán ghét tình yêu của cô làm hắn phải dao động.

Rõ ràng là trước đây hắn cố ý dụ hoặc cô, nhưng đến khi cô yêu hắn không chút hối hận, hắn lại oán hận thâm tình của cô.

"Tốt lắm." Cô mỉm cười ngọt ngào với hắn,"Chúng ta trở về đi!"

Hắn không hề phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

"Anh làm sao vậy?" Cô không nghĩ nhiều lắm, thân thiết hỏi:"Có gì không thoải mái sao?"  

Báo thù tình lang - Thải NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ