Bên ngoài phòng phẫu thuật, vợ chồng bác Phương vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn Triệu Quân Á trên người đầy vết máu.
"Quân Á, con gái ta đang tốt như vậy, tại sao ở bên cạnh cậu lại biến thành như vậy?" Phương Trung Diệu mở miệng đầu tiên.
Tuy rằng sau khi con gái ra ngoài ở, trước mặt người khác ông luôn tỏ thái độ không thèm quan tâm,nhưng ở trong lòng ông, ông vẫn không ngừng quan tâm lo lắng cho đứa con gái lớn này của mình.
Nay con gái bỗng dưng bị người ta chém mấy dao phải đưa đi cấp cứu, ông làm cha làm sao có thể không lo lắng được?
"Thực xin lỗi, là lỗi của cháu." Triệu Quân Á giọng nói tràn ngập mệt mỏi.
Vết thương trên tay hắn vẫn chưa xử lý, đã lâu như vậy, vẫn không ngừng chảy máu, nhưng hắn căn bản không còn tâm trí nào để ý tới.
Nhìn kẻ thù giết cha đang nổi giận đùng đùng ở trước mắt, hắn phát hiện bản thân mình chẳng hề có một chút vui sướng nào khi đã báo được thù.
Nếu mục tiêu báo thù là thương tổn Di Thiến, như vậy hắn hi vọng đừng bao giờ báo thù thành công.
"Đương nhiên là lỗi của câu, con gái tôi bị thương ở nhà cậu nha!" Phương phu nhân khóc nức nở "Chuyện Di Thiến bị kẻ khác mạo danh bêu xấu trên tạp chí cũng có liên quan đến cậu, từ khi đó chúng tôi nên khuyên nó tránh xa cậu ra mới phải!"
Nghĩ đến sự kiện kia, ngực hắn lại nhói đau.
Rõ ràng lúc ấy đã cảm thấy Nhã Linh có điểm không thích hợp , tại sao hắn còn sơ ý để hôm nay Di nhận sự thương tổn này, chuyện này đúng là có trách nhiệm của hắn.
"Cháu thực sự xin lỗi......" Nếu có thể, hắn mong rằng mình là người bị thương, chứ không phải Di Thiến.
"Giải thích thì có tác dụng gì? Có thể trả lại con gái hoàn chỉnh cho tôi được không?" Phương phu nhân oán hận hỏi, đối với kẻ làm hại con gái của bà không hề có hảo cảm.
"Được rồi, bà đừng khóc lóc than vãn nữa." Phương Trung Diệu dù sao cũng là người trầm ổn, tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng chưa mất đi lý trí, ông vỗ vỗ tay vợ, khuyên bà bình tĩnh chút.
"Đều là tại ông!" Phương phu nhân tức giận, đem mọi chuyện đổ lên đầu chồng "Năm đó tôi đã nói, con của Triệu Khải không có tốt đẹp gì, cha nào con nấy, ông lại không tin! Hiện tại thì tốt rồi , nhìn xem, con gái chúng ta bị anh em chúng nó biến thành cái dạng gì rồi?"
"Bà nói bậy bạ gì đó!" Phương Trung Diệu biến sắc, khẽ quát "Không phải đã nói không được bàn đến chuyện này sao?"
"Cha cháu? Chuyện này có liên quan gì đến cha của cháu?" Nghe thấy Phương phu nhân dùng loại khẩu khí đó khi nói đến cha mình, Triệu Quân Á rốt cuộc nhịn không được phản bác,"Ông ấy rõ ràng là bị các người hại chết ."
Vợ chồng Phương gia lập tức quay đầu nhìn hắn. Phương Trung Diệu kinh ngạc, Phương phu nhân thì tức giận.
"Cái gì? Chúng tôi hại chết Triệu Khải? Cậu đúng là tên tiểu tử vong ân phụ nghĩa. Lúc trước cha cậu thiếu hụt công ty lại muốn giá họa cho Trung Diệu, không ngờ chẳng những thất bại , cuối cùng còn sợ tội tự sát." Phương phu nhân thở phì phì nói."Tôi vẫn bảo Trung Diệu để hai anh em các cậu đến cô nhi viện là được rồi, cần gì phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc như vậy để nuôi dưỡng, còn cho em gái của cậu đi Mĩ du học, vậy nên tôi sớm biết anh em cậu cũng chẳng hề tốt đẹp giống như cha cậu vậy."
Trong trí nhớ, Phương phu nhân luôn luôn tao nhã thong dong, thái độ của bà đối với hắn và em gái rằng không tính là thân thiết, nhưng cũng được coi là khá thân mật, hắn không ngờ rằng bà lại nói ra những lời như vậy.
Hắn giật mình,"Nhưng mà, nhưng mà mẹ cháu đã nói là bác Phương..."
"Lời nói của mẹ cậu có thể tin sao?" Phương phu nhân liên tục cười lạnh,"Cậu có biết bà ấy đã bị bệnh trầm cảm, cả ngày luôn ảo tưởng có người hại chết mình?"
"Mẫn Hoa, đừng nói nữa!" Phương Trung Diệu nghiêm khắc nói.
"Vì sao lại không nói? Không nói bọn họ còn tưởng rằng Phương gia chúng ta có lỗi với Triệu gia! Những năm gần đây ông vẫn bị mọi người hoài nghi, chuyện này rõ ràng không phải ông làm, ông lúc nào cũng sợ phá hỏng thanh dạnh của bạn mình mà không chịu làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi không hiểu ông đang suy nghĩ cái gì!" Phương phu nhân ủy khuất nói.
Mẹ bị bệnh trầm cảm sao? Triệu Quân Á hoàn toàn toàn ngây dại.
Vậy mà đến bây giờ hắn mới biết.
Hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ những hình ảnh về mẹ. Trong ấn tượng của hắn, mẹ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỉ cần không hài lòng chuyện gì, liền đánh chửi hắn và em gái.
Chẳng lẽ...... điều Phương phu nhân nói là thật sự "Cha, mẹ, hai người đừng tranh cãi nữa, hiện tại lo lắng cho tình hình của chị quan trọng hơn?" Con gái thứ hai nhà họ Phương, Phương Di Đổng khuyên nhủ, vì vậy mới làm cho không khí xung quanh bớt căng thẳng hơn.
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, mọi người đều quên việc vừa cãi nhau, vội vã chạy tới cửa.
Một lát sau, bác sĩ đi ra.
"Xin hỏi mọi người là người nhà của cô Phương Di Thiến sao?" Bác sĩ nhìn mọi người đang lo lắng sốt ruột.
"Đúng vậy, xin hỏi tình huống hiện tại của Di Thiến như thế nào?"
"Cô ấy mất nhiều máu, cũng may đã xử lý kịp thời, cũng không bị đâm vào chỗ nguy hiểm, trước mắt đã không còn gì đáng ngại."
"Thật vậy sao? Như vậy là tốt rồi!"
"Nhưng mà......" Bác sĩ chần chờ một chút.
"Làm sao vậy?" Nhìn thấy bác sĩ đang khó xử, tất cả mọi người lại lần nữa lo lắng sợ hãi.
"Thật đáng tiếc, thai nhi trong bụng Phương tiểu thư không giữ lại được."
———————————–
Triệu Quân Á kinh ngạc ngồi trên ghế bệnh viện.
Hắn không biết mình đã ngồi đây bao lâu, ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ lâu, cả thành phố phồn hoa náo nhiệt đang tràn ngập ánh đèn.
Cánh tay bị thương...... Hình như, có người thấy hắn chật vật, nên đã nhất quyết lôi hắn đi băng bó vết thương, còn đưa cho hắn một bộ quần áo sạch để thay, miễn cho hắn trông giống như du hồn mặc bộ quần áo đầy máu ở bệnh viện dọa người.
Sau khi phẫu thuật không lâu, Di Thiến đã tỉnh, ban đầu hắn vội vàng muốn gặp cô, không ngờ Phương phu nhân lớn tiếng cự tuyệt, nhất định không cho hắn gặp Di Thiến, còn lạnh lùng nói muốn kiện anh em hắn ra tòa.
Chuyện Di Thiến đã bị xảy thai, khiến cho mọi người gà bay chó sủa, nếu Phương Trung Diệu không ngăn cản vợ đang mặt mũi hằm hằm, hắn không chút nghi ngờ bà sẽ thưởng cho hắn mấy bạt tai.
Kỳ thật, hắn cũng không hề để ý đến sự uy hiếp của Phương phu nhân, nhưng cứ nghĩ đến Di Thiến ngày hôm nay đã trở thành dạng gì, hắn chịu phần lớn trách nhiệm, hắn không biết nên đối mặt với cô như thế nào.
Đứa nhỏ chưa ra đời của bọn họ...... Hắn thậm chí còn chưa nói cho Di Thiến biết hắn đã biết việc cô mang thai.
Trong lòng hoảng hốt, hắn cảm thấy ánh sáng xung quanh như bị che khuất, ngẩng đầu, hắn nhìn thấy "bạn gái cũ" của mình – Giang Ái Ân.
"Học trưởng, bộ dạng của anh thật khó coi." Giang Ái Ân nhíu mi nhìn hắn.
Hắn miễn cưỡng cười cười,"Anh trai em đâu? Tại sao anh ấy lại để em đi ra ngoài vậy?"
"Ai nhìn thấy em cũng hỏi vấn đề này là sao? Là anh ấy đưa em đến." Giang Ái Ân ngồi xuống ghế bên cạnh hắn "Không nói chuyện đó nữa. Anh không định vào gặp Di Thiến sao?"
"Gặp cô ấy?" Hắn nhìn đám đông đang đi lại trước mặt "Anh cũng muốn gặp"
Nhưng hắn có tư cách gì để gặp cô "Vậy đi đi! Vợ chồng bác Phương cũng vừa rời đi rồi."
"Em cho rằng anh sợ vợ chồng bác Phương sao?" Hắn cười khổ.
"Anh sợ Di Thiến không muốn gặp anh?" Suy nghĩ của cô cũng thay đổi rất nhanh.
Triệu Quân Á không nói chuyện, xem như cam chịu .
"Anh không đi gặp cô ấy, làm sao lại biết cô ấy không muốn gặp anh?"
"Cô ấy chắc chắn không muốn gặp anh." Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn đứng dậy.
"Mặc kệ như thế nào, anh vẫn nên đi gặp cô ấy một lần, anh cũng không muốn phải hối hận cả đời chứ?" Giang Ái Ân ở phía sau hắn nói.
Ái Ân nói rất đúng, hắn nên đi gặp Di Thiến, mặc kệ kết quả cuối cùng là gì, hắn vẫn còn nợ cô ấy một lời giải thích.
Dù sao hắn cũng không còn gì để mất, tệ nhất, có thể coi là bây giờ.
Hắn đến trước cửa phòng bệnh của Phương Di Thiến, sau khi gõ cửa, liền mở cửa đi vào.
Phương Di Thiến đang nhìn ra ngoài cửa sổ , khi nghe thấy hắn đến, quay đầu nhìn về phía hắn.
Sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, ngay cả đôi môi đỏ mọng của cô bây giờ cũng không còn huyết sắc.
"Di Thiến." Hắn bỗng nhiên cảm thấy trái tim như bị dao cắt, nhìn cô như vậy, hắn cảm thấy trái tim đau đớn như bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ.
"Đứa nhỏ đã không còn." Cô nhẹ giọng nói.
"Anh biết." Ngực hắn đau xót.
"Anh đã sớm biết tôi mang thai." Cô quay đầu đi, lời nói mang theo khẳng định.
"Trước đó...... đã biết."
Ánh mắt của cô dời khỏi người hắn, kinh ngạc nhìn lên trần nhà,"Như vậy, Phương gia nợ các người một mạng, bây giờ xem như đã trả đi?"
Tâm hắn đau đớn như bị người ta hung hăng đâm một nhát, đau đến mức hắn không thở nổi,"Di Thiến, anh thật có lỗi, đáng ra anh không nên ra khỏi nhà, anh không biết tại sao Nhã Linh lại có chìa khóa......"
Ai! Cô đương nhiên hiểu được a! Phương Di Thiến yên lặng nghĩ.
Hắn nếu thật sự muốn cô chết, chỉ sợ người mất đi, không chỉ có đứa nhỏ .
Chỉ là cô vẫn rất khó chấp nhận.
"Thời điểm tôi biết mình mang thai, tôi cao hứng vô cùng, một lòng thầm nghĩ muốn chia sẻ niềm vui này với anh." Âm thanh của cô thật khiến người ta sợ hãi "Cũng trong ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy tờ tạp chí, cũng hiểu được anh tiếp cận tôi là có mục đích."
Hắn thống khổ nhắm mắt lại, biết chuyện kia đã làm tổn thương cô rất sâu.
Cô vốn dĩ vẫn luôn hi vọng trở thành vợ của hắn, trở thành mẹ của con hắn ......"Di Thiến, tuy rằng ban đầu anh tiếp cận em là có mục đích, nhưng sau này...... anh thật sự không cố ý tổn thương em." Hắn tình nguyện làm người bị tổn thương.
Hắn vô cùng kích động trong khi cô lại có vẻ thực bình tĩnh "Kỳ thật, hiện tại ngẫm lại, có lẽ đứa nhỏ mất đi cũng tốt, giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề, tôi biết anh không thể quên đi mối hận với cha tôi, nhưng cũng không thể buông tha cho tôi......"
"Về chuyện kia, anh sẽ điều tra lại rõ ràng." Hắn vội vàng nói."Có lẽ không liên quan đến bác Phương."
Không liên quan đến cha? Cô nao nao "Ý của anh là, đó là hiểu lầm?"
"Có thể là thế." Hắn vạn phần đau lòng nhìn cô "Di Thiến, anh không biết diễn tả sự áy náy của mình đối với em như thế nào...... Em hi vọng anh làm gì? Chỉ cần em muốn, anh sẽ nhất định làm được vì em."
Hắn đã nợ cô rất nhiều, nếu thật sự mối thù bao năm qua chỉ là hiểu lầm, hắn không biết làm sao để đối mặt với cô.
Cô nhìn hắn thật lâu, thở dài,"Nếu tôi nói, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa thì sao?"
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng.
Cô đã không còn thương hắn, hắn không thể ép buộc cô ở bên cạnh hắn nữa.
"Nếu... Đó là hy vọng của em." Hắn thực thong thả, cố gắng nói từng chữ "Anh sẽ thành toàn cho em."
Cho dù sau đó tâm hắn sẽ chết đi, mãi mãi không tìm lại được nữa, hắn cũng phải bắt buộc chính mình làm như vậy.
Đó là hắn nợ cô.
"Phải không?" Âm thanh của cô nghe không ra cảm xúc.
"Anh thực sự thực sự xin lỗi......" Hắn đau lòng nói: "Về phía Nhã Linh, anh sẽ không thiên vị cô ấy, cô ấy nên bị trừng phạt như thế nào, anh sẽ để cô ấy tự gánh chịu."
"Anh yên tâm, tôi cũng không muốn kiện cô ấy" Triệu Nhã Linh cũng đã đủ đáng thương, chẳng những yêu thương chính anh trai mình, bây giờ tinh thần lại suy sụp, cô không muốn tại thời điểm này còn ném đá xuống giếng "Trách nhiệm hình sự thì không thể tránh được, nhưng tôi cũng không chủ động kiện cô ấy."
"Di Thiến, em......" Tại sao cô luôn luôn khoan hồng độ lượng như vậy? Ở trước mặt cô, hắn tự cảm thấy mình thật ngây thơ, thật ích kỷ, thật buồn cười.
"Quân Á, tôi mệt chết đi, muốn ngủ." Vừa trải qua phẫu thuật, lại thêm nỗi đau mất đi đứa nhỏ, cô cảm thấy mình đã mất hết sức lực.
Hắn lại cảm thấy một trận đau đớn. Cô là đang......hạ lệnh đuổi khách sao? Hắn vẫn nhớ lúc nãy cô có nói rằng cô không bao giờ muốn gặp hắn nữa, như vậy lần này từ biệt, hai người bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Suy nghĩ ấy làm hắn cảm thấy kinh hoảng, lại có bất lực.
"Đúng rồi, anh có thể giúp tôi kéo rèm lại được không? Tôi sợ ngày mai hừng đông, tôi sẽ không ngủ được."
"Được." Hắn đi lên phía trước, giúp cô kéo rèm.
Động tác của hắn rất chậm và cẩn thận, mỗi một khắc ở bên cạnh cô, sau này đều trở thành kỉ niệm quý giá của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo thù tình lang - Thải Nhi
RomanceTác giả:Thải Nhi Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:thanhphonguyen Trạng thái:Full Chỉ vì yêu anh chàng hàng xóm của mình mà cô bất chấp mọi cản trở của gia đình để được đến với anh ta, không những thế cô còn vì anh mà mở một quán r...