Trong một góc phủ của Hàn gia ,bình thường ta sẽ thấy cảnh một nam nhân tuấn tú ngồi nhâm nhi chút trà theo đó là cảnh lá đào rơi xuống vô tình chạm vào vai của người nam nhân đó...... Nhưng, ở đây lại khác thay vì ngồi dưới góc đào thì cô --Băng lại thích nằm trên cây đào mà ngủ .
( giống như thế này)
Đang say giấc thì có tiếng người từ bên ngoài vọng vào.
Hay yo!! Băng ,sao nhà có giường không nằm lại nằm trên cây thế -- Dĩ Tước
Dĩ Tước bước vào giọng vui vẻ lon ton chạy đến phía cây đào Băng đang nằm. Còn Băng thì xoay người lại, lưng đối diện với Dĩ Tước, giả vờ như mình chưa từng nghe bất kì tiếng gì xung quanh đây.
Dĩ Tước hiểu, hiện giờ Băng đang lười nên không muốn tiếp chuyện với ai, cũng chẳng trách được hôm nay là đầu xuân rồi, mùa mà Băng lười nhất trong năm vì có những cơn gió mát lạnh. Nhưng với danh nghĩa là bạn thân Dĩ Tước không thể để căn bệnh lười của bạn mình ngày càng trở nên nghiêm trọng vì vậy phải trị ngay lặp tức.
Dĩ Tước đi lại cái bàn dưới gốc cây vừa uống trà vừa suy nghĩ nhưng khi ly trà vừa đặt vào miệng Dĩ Tước chợt nhớ ra .
" Hôm trước phụ hoàng có thông báo, nói mình và các hoàng huynh nên luyện tập để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh của học viện Linh Hoàng...... Hehe" -- Dĩ Tước nghĩ thầm.
Đặt ly trà xuống ,Dĩ Tước thản nhiên nói
À hình như tao nghe nói trong học viện Linh Hoàng có một động băng bị bỏ hoang ,quanh năm không ai lui tới.... -- Nói đến câu cuối Dĩ Tước liếc mắt sang nhìn Băng ,thấy Băng xoay lưng lại có vẻ muốn nghe , Dĩ Tước liền nói tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Ta Chính Là Ảnh Đế
Ciencia FicciónChỉ đơn giản là ngẫu hứng muốn viết thôi nên sẽ không đầu tư lắm nếu các bạn đọc thấy hay thì nhớ bình chọn mình cám ơn còn nếu không thì thôi và cũng cám ơn các bạn đọc truyện của mình