"Dẫm đạp lên cảm xúc của nhau, đôi lúc sẽ khiến cả hai cảm nhận sự tồn tại của mình nặng nhẹ bao nhiêu."
Warning: Mild ya, 18+, boyxboy
Author: ~ Jay
Graphic: ~ Janie Shin
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tâm cậu vẫn luôn giống như con đường trước mắt, mãi mãi dẫn đến một lối về, chỉ là người qua lại đã không còn như trước.
-----
"Đủ rồi." - Còn chưa kịp xuống tay, hắn đã bị một lực mạnh mẽ níu lại.
Mark nhìn thấy gò má của người đàn ông bên cạnh, giờ phút này lại nảy sinh cảm giác xúc động bởi sự quen thuộc vốn dĩ phải nên xa lạ như có như không kia.
"Jackson?" - Martin nhìn thấy người đàn ông đang bóp chặt cổ tay mình, hai mắt oán giận lập tức chuyển thành một tầng dịu ngoan mơ hồ. "Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đã về rồi." - Martin một bộ dạng hiền lành thơ ngây ngước nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
Jackson không đáp lời, anh quan sát vết hằn trên mặt Mark, khẽ nhíu mày nhìn Marktin.
"Là... là cậu ta tìm em, em mới..." - Martin biết nhất định hành động vừa rồi đã bị Jackson bắt gặp. Trước mặt anh, hắn vẫn luôn là một người hoà nhã, chưa bao giờ bộc lộ vẻ hung hăng mất kiềm chế. "Jackson, cậu ta nói anh và cậu ta... cậu ta nói sẽ không rời khỏi anh, nên em..." - Marktin níu lấy tay áo Jackson, hai mắt đỏ hoe uất ức nhỏ giọng.
Anh nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy mình, có chút run rẩy hoảng sợ, vô cùng e ấp, ngược lại, người bên cạnh bị oan ức, biết rõ Martin đang diễn một vở kịch hay, trên mặt lại không đọng lại chút cảm xúc nào, vẫn điềm nhiên nhìn hai người bọn họ anh anh em em.
"Ra xe đợi tôi." - Jackson đột nhiên cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu Mark, lạnh giọng ra lệnh. Cậu đột nhiên có chút lỗi giác, bàn tay vừa rồi đặt lên đầu cậu còn có chút lực ấn xuống như trấn an.
"Ừm." - Mark không nặng không nhẹ, đáp một câu có lệ, còn không thèm quan tâm đến thái độ những người xung quanh, một tay giữ lấy vạt áo, lặng lẽ xoay người rời đi.
"Khoan đã." - Martin nhìn thấy toàn bộ sự việc, trong lòng hoảng hốt không yên. Jackson vẫn luôn lãnh đạm như vậy với tất cả những người xung quanh, phản ứng nhỏ nhặt cũng lười biếng. Huống hồ lần này, anh không chỉ ngăn cản hắn, còn cởi áo khoác ngoài cho Mark, lẽ nào không phải vì quan tâm bảo bọc đối phương?
Hắn một bước chạy đến muốn kéo Mark trở về, lại bị cái liếc mắt sắc lẹm của Jackson đẩy lùi lại, chỉ có thể chôn chân tại chỗ nhìn Mark chậm rãi tiến về bãi xe, đến anh cũng dợm bước muốn rời đi.
"Jackson, em sẽ không như vậy nữa. Sau này cậu ta nói gì em cũng mặc kệ, cho dù có quá đáng như thế nào, em... em cũng sẽ không trách..." - Martin vội vã chạy đến ôm lấy cánh tay anh.