THIÊN THIÊN [0.3] - BÌNH YÊN ĐI HẾT MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG

359 38 0
                                    


Mark thu dọn quần áo, Jackson thật sự bảo cậu chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới, mấy ngày qua đều không đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mark thu dọn quần áo, Jackson thật sự bảo cậu chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới, mấy ngày qua đều không đến. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận điều tồi tệ nhất, nhưng trái tim không thành thật, mỗi ngày vẫn mong chờ, vẫn làm theo những gì anh căn dặn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Mark có chút mơ hồ, bây giờ là buổi sáng, Jackson rất ít khi đến tìm cậu vào giờ này.

"Mày thật sự ở đây?" - Người trước mắt oán giận chằm chằm nhìn Mark, rốt cuộc cũng tìm đến cửa.

Martin đấm mạnh tay vào tường, cả người như muốn sấn đến đẩy Mark. Trái lại, cậu lại không có chút phản ứng nào, cứ nhứ vậy, lãnh đạm đối diện với kẻ đang muốn hành hung mình. Biết trước sau cũng có ngày này, Mark vốn không chuẩn bị gì, cậu chỉ vì Jackson, chỉ hướng đến một mình Jackson, những kẻ không liên quan, chẳng có gì phải suy ngẫm.

"Anh ấy đã vì mày..." - Martin gằn từng chữ một, cả người tức giận run rẩy.

"Jackson không có ở đây." - Mark nhàn nhạt đáp, vươn tay muốn đóng cửa. Những ngày cuối cùng, cậu chỉ muốn bình yên trôi qua, không có hơi sức tranh cãi với kẻ khác.

"Mày còn dám nói." - Nhìn Mark phiền muộn như phải đón tiếp vị khách không mời, Martin tức đến nghẹn họng, một tay giơ lên muốn tát vào gương mặt xinh đẹp đối diện, chưa kịp hạ xuống đã bị cản lại.

"Làm người đừng nên quá đáng." - Mark nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt bình thản nhưng kiên định. Cậu chẳng phải bông mềm để người khác trút giận, lần trước là vì ở trước đám đông, vừa bất ngờ, lại nể mặt Jackson không muốn náo loạn. Nhưng Mark không phải thánh nhân, người ta đánh cậu má trái liền đưa luôn má phải. Cậu im lặng là vì nước sông không phạm nước giếng, Mark không muốn tranh giành, huống hồ Martin và Jackson đã kết hôn, còn có gì để hơn thua?

"Chịu lòi đuôi rồi sao. Hồ ly tinh." - Martin gào vào mặt Mark, mạnh tay đẩy cậu vào trong.

"Em làm gì ở đây?" - Jackson từ phía sau trầm giọng lên tiếng.

"Jackson, cuối cùng cũng tìm được anh." - Martin như chú cún nhỏ, chạy đến nhào vào lòng Jackson. Anh ngước nhìn Mark, cậu vẫn chôn chân tại chỗ, lẳng lặng nhìn hai người họ ôm ấp. Không biết có phải bản thân hoa mắt, cậu cảm thấy nét mặt anh có gì đó không được tự nhiên.

"Anh đưa em về." - Jackson kéo Martin từ trong ngực mình đối diện với anh.

"Không muốn, đây là nhà của anh mà, chúng ta ở lại đây đi." - Martin không chịu buông, trong lòng anh giãy giụa nũng nịu.

[JARK] Thiên ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ