2. Chaeng?

504 50 3
                                    

Jimin kéo cô chạy vào căn phòng chờ của BTS, lúc này các thành viên khác hiểu chuyện đều ra ngoài hết.

"Cạch!"

Anh vừa dừng lại, Chaeyoung liền mạnh bạo rút tay mình ra.

- Chúng ta có gì cần nói sao? - cô chầm chậm hỏi, sắc mặt trở nên u ám

- Em khác hoàn toàn số với ban nãy nhỉ? - Jimin cười nhạt, ánh mắt mang một nỗi buồn thăm thẳm

- Tôi không muốn tỏ thái độ với anh trước mặt ARMY. Hơn nữa điều đó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới tôi sau này. - Chaeyoung khoanh tay rồi quay sang phía bên cạnh, không thèm nhìn anh

- 5 năm rồi, em đã ở đâu vậy? - Jimin hỏi, suốt những năm qua anh luôn tìn kiếm tung tích của cô

- Tôi ở đâu à? - Chaeyoung nhếch mép, ghé sát vào tai anh - Liên quan tới Park Jimin anh sao?

Jimin đăm đăm nhìn cô, trái tim không khỏi đau đớn.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. - Chaeyoung xoay người, định bước đi

Một lực mạnh nắm lấy tay cô, kéo cô về phía sau.

- Không!

Chaeyoung khẽ nhíu mày, mắt thoáng phủ một lớp sương.

- Bỏ tôi ra... - cô yếu ớt cất giọng

- Anh không thể để mất em thêm lần nào nữa đâu! Năm đó anh thật sự đã rất đau khổ! - anh lớn giọng hơn, có thể cảm nhận được sự đau buồn trong đó

Chaeyoung im lặng.

- Quay lại với anh đi... được không? - Jimin gục trán vào vai cô, mệt mỏi nói

Cô có thể cảm nhận được, có thứ gì nóng hổi mà mặn chát đang nhuốm ướt vai mình.

Chaeyoung mím môi, đẩy anh ra rồi bước đi.

- Tốt nhất là chúng ta nên giữ khoảng cách.

- Chaeng?

Trái tim cô như lặng đi một nhịp.

Cô sững người lại, mặt dần ngẩng lên. Lúc này mới có thể thấy được hàng nước mắt sớm lăn dài trên gương mặt thanh tú.

- Xin lỗi, Park Jimin.

Vì Chaeyoung quay lưng lại với Jimin nên anh không hề biết cô đang khóc. Trong mắt anh duy chỉ có một bóng lưng bé nhỏ thân thuộc và giọng nói lãnh khốc tuyệt tình của cô.

"Cạch!"

Cách cửa lần nữa mở ra, cô nhanh tay trùm chiếc mũ đen lên đầu rồi mau chóng rời đi.

Jimin sững người, rồi ngã gục xuống. Nước mắt rơi xuống nền đất lạnh ngắt.

...

Ở một nơi nào đó, thiếu nữ kia đã trở về kí túc xá.

- Em về rồi. - cô cất giọng mệt mỏi, gương mặt buồn bã giấu dưới chiếc mũ đen

- A, Chaeyoungie!

Chaeyoung lướt qua cô chị, đều đều nói:

- Jennie, em ăn tối rồi, chị và mọi người cứ ăn đi.

- A, khoan Chae-

"Cạch!"

Cách cửa phòng đóng lại.

- Con bé này lại làm sao vậy nhỉ? - thiếu nữ tên Jennie nghiêng đầu, khẽ nhíu mày

- Chị cứ kệ nó đi. - cô nàng Lisa nhún vai - Chaeyoung nó hay buồn vu vơ lắm. Chắc bây giờ nó cũng đang buồn ấy mà?

Jennie hơi lặng người. Trước đây... cô cũng từng khiến Chaeyoung buồn nhỉ? Trước đây...

"Chúc mày và Jimin hạnh phúc..." - Chaeyoung nở nụ cười buồn, rồi quay đi

"Chaeyoung! Không-"

- Jennie? Em sao thế? - Jisoo hơi nhíu mày - Sao ngây người ra vậy?

- A, em không sao! - Jennie lắc đầu, cười - Suy nghĩ vài chuyện thôi ạ.

- Chị mà cũng cần suy nghĩ chuyện sao? - Lisa nhướn mày, cười một cái

- Em thật là... Chỉ là chị đang nghĩ. Trước đây con bé Chaeyoung đó luôn hoạt bát và vô cùng tăng động, bây giờ nó lại ít nói đi và hay buồn thì chị cũng thấy hơi sốc. - Jennie cười trừ

- Trước đây? - Jisoo cho miếng thịt vào miệng - Em quen nó từ trước sao?

- À vâng. Cấp 3 bọn em chung lớp mà.

- Hả? Chị hơn Chaeyoung 1 tuổi cơ mà? Sao cùng lớp được?! - Lisa giật nảy mình

- Có thể em không biết nhưng hồi đấy chị bị đúp một năm kkkkkk~ - Jennie che miệng cười

- Em không nghĩ là chị như vậy luôn đấy?

- Haha, có một năm chị bỏ học đi chơi rêu rổng. Kết quả là bị bố mẹ giáo huấn cho một trận! - Jennie vừa cười vừa cười nhớ lại - Thế là chị bắt đầu học lại nghiêm chỉnh. Và từ đó mà chị gặp cô nhóc Park Chaeyoung kia....

------

Chaeyoung vừa bước vào phòng đôi chân liền như thủy tinh sắp vỡ mà ngã gục xuống.

- Park Chaeyoung... Mày phải mạnh mẽ lên chứ... Đã dặn là không bao giờ được khóc nữa mà!!!

- Aaaaa...

- Hức... hức...

Cô vịn vào bàn, khó nhọc đứng dậy. Lê từng bước tới chiếc tủ cạnh giường, Chaeyoung lôi từ ngăn kéo ra một chai rượu nặng.

- Hah... Hôm nay sẽ là mày chia sẻ với tao nhé...?

Cô cười nhếch mép, tay cầm chai rượu ngồi sụp xuống ban công phòng.

- Hôm nay anh... đã gọi cái tên ấy...?

- Thật quen thuộc...

- Cảm giác khi chúng ta từng yêu cứ hiện về bên em... haha...

- Em ngốc quá... hức... ChimChim... Anh ....có còn yêu em không? Hức...

- Ánh mắt anh lúc ấy thật sự quá đau đớn và chân thực... Tới mức em chỉ muốn lao tới ôm anh.... hức

Từng giọt nước mắt là chã rơi trên gương mặt thanh tú. Cô yếu ớt dựa người vào cửa kính.

- Hah... Park Chaeyoung... Mày thật ngốc...

- Thật sự rất ngu ngốc...

- Tại sao... lại yêu anh chứ...?

[Chaemin] Là Vì Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ