4. Rối ren

212 17 0
                                    

- ChimChim à!

Chaeyoung cười rạng rỡ, mái tóc nâu bay trong gió.

Jimin ngẩn người, đắm đuối nhìn cô, sâu trong ánh mắt duy chỉ có hình ảnh của thiếu nữ ấy.

- Chaeng!

Anh chạy tới, hai tay lao đến ôm cô.

Jimin chợt khựng lại, có một bàn tay nắm lấy áo anh.

- J-Jennie!

Jennie buồn bã nhìn anh, cúi mặt lí nhí nói.

- Anh có thể... buông tha cho con bé không...?

- Nhưng-

Jimin khó chịu nói, rồi do dự quay về phía Chaeyoung.

Anh sững người, trước mặt anh là một Park Chaeyoung đã trưởng thành, gương mặt xinh đẹp mang vẻ lạnh lùng lôi cuốn. Cô nhìn anh bằng cặp mắt đầy căm hận và chán ghét.

- C-Chaeng... Em... - Jimin khổ sở nhìn cô, với tay muốn nắm lấy cô

Cơ thể Park Chaeyoung như tan biến dần, cô ngày càng xa anh rồi...

- CHAENG!!!

Jimin đau đớn hét lớn, mà dường như sợ hãi nhìn cô biến mất.

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Jimin bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo.

Anh thở dốc, tay ôm ngực.

- L... Là mơ...!

"Ting!"

Jimin giật mình, quay sang chiếc điện thoại vừa rung lên vì có tin nhắn.

JennieKim:
Gặp nhau ở chỗ cũ.

- Hah... Cô ta thật giống như giấc mơ...

Anh nhếch mép, rồi ra khỏi giường chuẩn bị quần áo.

- Vẫn luôn bảo vệ Chaeng tới mức quá đáng.

Quán BlackMoon:

Jimin bước vào quán, hoàn toàn không đeo khẩu trang hay kính râm.

Đây là quán ăn riêng cho những nhân vật nổi tiếng, phục vụ nhiều thể loại từ cafe, đồ ăn, bia rượu tới những món đồ giải trí. Đặc biệt là quán này vô cùng kín đáo đối với các thông tin của người nổi tiếng ăn tại đây, luôn đảm bảo riêng tư cho mọi người.

Jimin đảo mắt, nhận ra cô gái ngồi phía góc phòng cạnh cửa sổ.

- Kim Jennie. - anh kéo ghế ngồi xuống

Jennie nhướn mắt lên.

- Anh hẳn cũng biết lí do tôi hẹn anh rồi.

- Ừm.

Một bầu không khí im lặng.

- Tôi... đã có một giấc mơ rất đáng sợ. - Jimin ngửa cổ tựa vào ghế, cặp mắt mơ hồ nhớ tới điều gì đó

...

"Cộp!"

Bàn tay đạp mạnh xuống bàn, ánh mắt Jennie như hằn lên tia sát khí.

- Chẳng phải do anh đó sao...? Do anh mà con bé mới trở nên như vậy! - Jennie tức giận nói

- Jennie! Đừng quên ngày ấy, chính cô cũng...

- Tôi cũng? Ngày ấy chẳng phải do anh yếu đuối không chống đối được bố mẹ nên mới khiến tôi bị lôi kéo vào cái hôn ước chết tiệt đó sao?! - nhắc đến chuyện ngày xưa, cô càng điên máu - Thậm chí còn tôi phải giả vờ ân ân ái ái với anh suốt ngày, làm Chaeyoung bị tổn thương một cách nặng nề!

- Tôi.. - Jimin hơi cứng họng, không biết phải trả lời thế nào

- Tôi biết... cuối cùng anh cũng đã có thể hủy được hôn ước của chúng ta đi. Tôi biết anh vẫn luôn tìm kiếm Chaeyoung suốt thời gian qua. Nhưng mọi chuyện đã qua nhiều năm rồi. Anh không thể để con bé yên sao? - giọng Jennie hơi trùng xuống, ánh mắt trở nên buồn bã

Jimin khẽ nhíu mày, bảo sao bấy lâu nay anh không thể tìm thấy tin tức của Chaeyoung, xem ra là bị Jennie cho người ngăn chặn rồi.

- Không!

- Anh! - Jennie khó chịu nhìn anh, mày đẹp cau lại - Bây giờ hai người đã là người nổi tiếng rồi đấy? Anh không quan tâm đến sự nghiệp của mình sao?! Không quan tâm đến sự nghiệp của con bé sao?!

- Tôi theo đuổi cô ấy trong âm thầm, không ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng tôi. - Jimin cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm

- Đồ điên! Anh muốn con bé bị những lời bàn tán của cư dân mạng hủy hoại sao? - Jennie cố gắng dùng giọng nói nhẫn nại nhất nói chuyện với anh, nhưng trong ánh mắt cô tràn đầy sự tức giận và lo lắng

- Tôi sẽ bảo vệ người con gái tôi yêu! Không để cô ấy phải chịu bất kì tổn thương gì cả! - Jimin chắc nịch nói, rồi hơi ngả người ra sau, hướng cặp mắt nhìn thẳng về Jennie - Tôi sẽ không bỏ mặc và trốn tránh người tôi yêu để bảo vệ sự nghiệp của mình đâu, giống như cách mà cô đã bỏ mặc Yoongi hyung vậy.

Jennie khựng lại, ánh mắt thoáng một tia dao động, khoảng khắc cái tên "Yoongi" kia được nhắc đến, lòng cô như nghẹn lại.

Jimin đứng dậy, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu:

- Yoongi hyung vẫn luôn theo dõi sự nghiệp của cô.

Jennie bất động ngồi đấy một lúc lâu, ánh mắt lúc nhìn ra ngoài cửa sổ lúc lại nhìn xuống hai cốc cafe đã nguội ngắt trên mặt bàn. Lòng cô rối như tơ vò, không cách nào gỡ ra được, từng dòng suy nghĩ như đè nặng trái tim cô.

- Đã mấy 4 trôi qua rồi... thật ra tôi cũng luôn dõi theo anh ấy.

Tiếng thở dài vang lên, nghe day dứt đến lạ thường.

[Chaemin] Là Vì Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ