P01 - Chương 03

6 0 0
                                    

Hồi III. Rung động

Nàng ở lại nơi này, nhàn rỗi đến mức nhàm chán. Hằng ngày, Doãn Thanh ngoài việc tới trường nghe phu tử giảng bài thì còn phải đi kiếm củi, đi bán chữ, vất vả gấp đôi để lo cho cả nàng. Còn nàng, không những không thể làm gì giúp hắn, lại còn trở thành gánh nặng cho hắn. Ngoài chuyện giúp hắn dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm, nàng chẳng biết làm gì khác, khiến bản thân nàng rất hổ thẹn, tự thấy mình thật vô dụng. Không những thế, ngay cả khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của Doãn Thanh, lẽ ra thường dùng để học bài, nay lại phải dạy nàng biết đọc, biết viết. Đành chịu vậy thôi, nàng không biết cổ ngữ.

Nghe Doãn Thanh kể lại, nàng mới biết thì ra hắn vốn là một cô nhi. Cha mẹ hắn qua đời vì bệnh dịch từ khi hắn mới lên mười. Chỉ một mình hắn, lăn lộn kiếm sống qua ngày tìm kế sinh nhai. Có thể sống tới bây giờ, quả là một điều không đơn giản. Bởi vậy, hắn vẫn luôn cố gắng dùi mài kinh sử, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể ghi danh bảng vàng, làm rạng danh tổ tông, khiến hắn có thể tự hào với cha mẹ đã mất của hắn, cũng là để thay đổi cuộc sống của hắn.

Nàng rất thường xuyên áy náy với Doãn Thanh, luôn tự coi mình là gánh nặng, khiến hắn phải hết lời khuyên nhủ. Dù cực khổ, nhưng hắn lại không hề nề hà, lại cảm thấy cuộc sống có phần vui tươi, đáng chờ mong hơn trước.

Doãn Thanh đối xử với nàng rất tốt, rất ân cần. Nàng không muốn cứ mãi làm phiền tới Doãn Thanh như vậy. Một ngày kia, khi Doãn Thanh đã tới trường học, nhà cửa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nàng liền xắn tay áo, quyết định vào rừng kiếm củi khô. Số củi kiếm được, nàng dự định sẽ để dành một ít để dùng trong nhà, còn lại thì để Doãn Thanh đem đi bán. Nghĩ vậy, nàng cải cửa nẻo cẩn thận rồi hăm hở rời khỏi nhà.

Mùa này tuy không khó kiếm được củi khô, nhưng cũng không dễ. Doãn Thanh làm việc này đã quen, biết rõ nơi nào dễ kiếm được củi, nàng lại không. Gần nhà của bọn họ lại chỉ toàn trúc xanh nên nàng phải đi vào sâu trong rừng. Vất vả cả một buổi, gom được một bó củi thật lớn, nàng mừng rỡ trở về. Nhưng cứ đi, đi mãi, vẫn không thấy ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Rõ ràng vì sợ lạc đường, khi rời khỏi nhà nàng đã cố tình thẳng hướng mà đi, cớ sao đã đi lâu đến vậy mà vẫn không về tới nhà. Có lẽ nào nàng lại bị lạc được?

Nàng bấm móng tay vào lòng bàn tay, tự trấn an mình. Sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định không có chuyện gì đâu. Nàng nặng nề vác theo bó củi trên vai, chậm chạp lê từng bước, dò dẫm giữa cánh rừng rộng lớn xa lạ. Trời dần ngả về tây, đàn chim mỏi cánh bay về tổ tìm chốn ngủ. Sắc trời tối dần, đám côn trùng bắt đầu ngân vang giọng hát. Nàng khó nhọc bước đi giữa rừng sâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt cũng đã rơm rớm dòng lệ ấm nóng. Tất cả là tại nàng tự phụ, cho rằng bản thân mình cũng có thể làm nên chuyện. Tất cả là vì nàng bất cẩn, không đánh dấu đường đi, cứ nghĩ rằng chỉ cần đi ngược lại đoạn đường đã đi qua là có thể trở về. Màn đêm đã buông xuống, tràn ngập khắp không gian, vậy mà nàng vẫn mò mẫm quanh từng gốc cây, lại bởi vì kêu cứu quá nhiều mà lạc cả giọng. Nàng ngồi bệt xuống một gốc cây, gục đầu lên đầu gối, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng vẫn thường xuyên đi phượt một mình khắp nơi, núi sông gì cũng đã từng đi qua, vậy mà lần bị lạc này lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi đến thế. Giữa cánh rừng âm u không một bóng người, chỉ có từng đốm sáng lập lòe của đom đóm, tiếng dế kêu than, tiếng cú vang trên đỉnh đầu, tất cả đều khiến nàng cảm thấy như đang rơi vào một vùng không gian bất định.

Phận Hồng Nhan - LilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ