P01 - Chương 04

4 0 0
                                    

Hồi IV: Trong lòng ta, có chàng

Nàng quả thực đã không làm Doãn Thanh và chính bản thân mình. Những bộ y phục nàng thiết kế và may được các tiểu thư nhà quyền quý yếu thích. Mẫu mã đa dạng đẹp mắt, chất liệu vải được chọn lựa kĩ lưỡng, có đủ mẫu phủ hợp cho mỗi kiểu người, gầy béo, đen trắng. Hơn nữa mỗi mẫu thiết kế chỉ được may thành một bộ, tạo nên sự khác biệt độc nhất. Bởi vậy dù nàng đã cố tình đặt mức giá rất cao nhưng vẫn cháy hàng. Tất cả đều là do một tay nàng thiết kế và cắt may nên thậm chí không có đủ hàng để bán. Chưa đầy một tháng, nàng không những có thể kiếm lại đủ số tiền mà Doãn Thanh đã bỏ ra cho nàng, mà còn có thể khiến cho số tiền đó sinh lãi gấp ba. Nhờ vậy, cuộc sống của bọn họ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Nhiều đêm, ngồi học bài bên ngọn nến đỏ, thỉnh thoảng Doãn Thanh lại lén liếc nhìn nàng đang chăm chú thêu từng đường kim mũi chỉ. Lòng hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Đã lâu lắm rồi, hắn không cảm nhận được mùi vị của gia đình. Hắn chưa từng được một nữ nhân nào chăm sóc, càng không được nhìn thấy hình ảnh một ai đó hiền thục dịu dàng may vá bên cạnh. Cảm giác như...một hiền thê đang may áo cho đức lang quân vậy. Dù hắn biết rõ là hắn không xứng với nàng. Chỉ một tháng nữa, một tháng nữa thôi, đợi sau khi hắn đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ, rạng danh trở về, hắn sẽ đường hoàng cưới nàng làm thê tử. Hắn sẽ cho nàng một hôn lễ thật linh đình. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rằng, nàng không còn là Ngọc Mẫu Đơn, người bị phu quân ruồng bỏ nữa. Nàng sẽ là thê tử của hắn, là một mệnh phụ phu nhân quyền quý danh giá. Là người ở bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp.

Hắn không biết rằng trong lòng nàng không hề có suy nghĩ như vậy. Nàng chỉ cần một cuộc sống bình yên, không bon chen. Giống như một gia đình nhỏ, nàng chuyên tâm chăm sóc cho gia đình, hắn chuyên tâm học tập, cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua cũng tốt lắm, không xô bồ, không vướng bận. Nàng nghĩ, có lẽ chỉ cần như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.

Chỉ có điều, mối quan hệ giữa hắn và nàng là như thế nào? Nàng là nữ nhân, không thể tỏ ra quá sỗ sàng, hắn lại là người đọc sách thánh hiền, phàm là chuyện gì cũng nghĩ tới lễ tiết, lại không dám bày tỏ. Bởi vậy, quan hệ của bọn họ, cứ dây dưa như vậy, không một chút rõ ràng.

Đã qua hai tháng, trời bắt đầu trở lạnh, mùa đông đã tới. Những bông tuyết trắng xóa xốp nhẹ như những đóa hoa tinh khiết của bầu trời phủ khắp không gian. Mái nhà tranh ọp ẹp của Doãn Thanh không đủ kín đáo, gió cứ lùa vào từng cơn khiến nàng lạnh run. Mới đầu đông đã lạnh như vậy, đến giữa mùa thì còn buốt giá đến thế nào? Tình hình đã như vậy, nàng cũng không thể để Doãn Thanh tiếp tục ngủ dưới sàn nhà. Nhưng...chẳng lẽ lại mở miệng gọi hắn lên ngủ chung? Đêm xuống, nàng nhìn Doãn Thanh trải rơm xuống nền đất, do dự một hồi rồi lên tiếng.

"Doãn Thanh, huynh...có thể lên đây nằm cũng được."

Doãn Thanh sững sờ trước lời đề nghị của nàng, bối rối quay mặt đi.

"Ta là nam tử hán đại trượng phu, lại chịu khổ đã quen, nàng không cần lo lắng cho ta."

Nàng từ tốn đáp, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. "Dù mới chỉ là đầu đông nhưng đã có tuyết rơi, trời rất lạnh, huynh nằm dưới đất sẽ không chịu nổi đâu."

Phận Hồng Nhan - LilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ