P01 - Chương 01

28 0 0
                                    

Câu chuyện thứ nhất: Tương kiến bất tương duyên.

Hồi I: Xuyên không

Ánh nến leo lắt, bóng đêm tịch mịch, nàng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Nhìn khung cảnh xung quanh cùng nam nhân xa lạ trước mắt, nàng không tránh khỏi kinh hãi.

"Anh...anh là ai?"

"Ngọc tiểu thư, vãn sinh họ Doãn, tên Thanh. Tiểu thư bị ngất xỉu trên đường, nên vãn sinh đã mạo muội đưa cô về đây. Cô đã cảm thấy khá hơn chưa?"

Nàng nhìn quanh, nhìn vào khung cảnh và bộ trang phục cổ trang của người nam nhân đang ở trước mặt mình, sự sợ hãi dâng cao tột độ. Nàng còn nhớ, nàng đang đi leo núi, sau đó...sau đó liền sẩy chân rơi xuống vách đá. Chẳng lẽ...nàng đã xuyên không rồi sao?

Nàng hốt hoảng ôm lấy tấm chăn đang đắp trên mình, lùi sâu vào góc tường, nước mắt bắt đầu ứa ra. Có được một cơ hội để sống sót thật không hề dễ dàng, nhưng hiện tại nàng đang không ở trong thế giới thực sự thuộc về mình. Lúc này, nàng là ai, đang ở đâu? Nàng hoàn toàn không biết. Nàng cảm thấy hoang mang. Còn cha mẹ nàng, bạn bè của nàng, họ sẽ ra sao nếu như nàng mất tích? Hoặc có lẽ thân thể của nàng ở thế giới hiện đại đã không còn sống nữa rồi. Nàng đã nói rằng đợi khi nàng trở về, sẽ cùng cha mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới. Nàng còn hào hứng vạch ra kế hoạch mừng ngày kỉ niệm kết hôn của hai người họ. Nàng cũng đã hứa với Tiểu Hồng sẽ làm phù dâu cho đám cưới của cô. Nhưng bây giờ, nàng lại đang ở nơi đây, trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cha mẹ nàng nếu nhận được hung tin, họ liệu có thể chịu đựng được hay không? Tiểu Hồng nếu biết nàng đã không còn sống sẽ đau buồn đến mức nào? Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy bi thương, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.

Doãn Thanh nhìn thấy nàng đột nhiên bật khóc, vô cùng bổi rối, lại không dám làm ra hành động gì thất thố, cuống quýt tìm cách dỗ dành.

"Ngọc...Ngọc tiểu thư. Cô...cô đừng khóc nữa, mặc dù bị phu quân ruồng bỏ đúng là chuyện khó mà chấp nhận được, nhưng...cô...cô cũng đừng buồn nữa."

Nàng ngẩng mặt lên, nhìn Doãn Thanh bằng gương mặt đẫm nước mắt, kinh ngạc hỏi.

"Phu...phu quân? Tôi...tôi đã có phu quân rồi sao?"

Lần này đến lượt Doãn Thanh ngạc nhiên, chàng mở to mắt nhìn nàng, khẳng định lại điều nàng vừa nghe thấy.

"Đúng vậy, Ngọc tiểu thư...cô...?"

Nàng hoang mang ôm lấy đầu mình, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào.

"Tôi không biết mình là ai, tôi cũng không biết mình đang ở đâu, tôi...tôi không nhớ gì hết. Tôi không nhớ gì hết." Nàng nước mắt nhạt nhòa, túm lấy hai vai Doãn Thanh, khóc lớn. "Anh mau nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Mau nói cho tôi biết đi!"

"Ngọc tiểu thư, Ngọc tiểu thư, cô hãy trấn tĩnh lại chút đã. Vãn sinh sẽ nói hết những gì mình biết cho cô, nên cô hãy buông vãn sinh ra trước đã được không?"

Nàng buông tay, ngồi nép bên một góc giường, lặng yên lắng nghe Doãn Thanh nói lại mọi chuyện.

Chỉ có điều, nàng thật không ngờ rằng, cả kinh thành đều biết chuyện của nàng. Nàng là Ngọc Mẫu Đơn, thiên kim đại tiểu thư của Ngọc gia, một danh môn vọng tộc nổi tiếng nhất tỉnh Phúc Kiến. Trước nay nàng luôn ở trong khuê phòng, học nữ công gia chánh, cầm kì thi họa. Năm nàng mười tám tuổi, lần đầu tiên cùng nha hoàn được xuất môn dự hội hoa đăng, nàng vô tình đụng phải một nam nhân tên Trần Kiến Bân. Một lần gặp gỡ này, khiến đời nàng rơi vào bề khổ. Trần Kiến Bân là nam tử độc tôn của tri phủ tỉnh Phúc Kiến. Cha của hắn là tham quan ô lại chuyên vơ vét của dân lành thì hắn cũng là kẻ đốn mạt càn quấy, không khác là bao. Bản thân hắn là kẻ dâm ô, ham mê nữ sắc, chuyên đi cưỡng ép dân nữ về làm thê thiếp. Bên người hắn đã có thê tử, lại có tám tiểu thiếp, nhưng với hắn vẫn chưa bao giờ là đủ. Huống hồ nàng lại là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dáng điệu thướt tha uyển chuyển, tài mạo song toàn, lại đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Trần Kiến Bân đương nhiên không thể bỏ qua một người đẹp như vậy, sau khi trở về, hắn lập tức sửa soạn sính lễ, cho người tới Ngọc gia cầu thân. Nàng đương nhiên không nguyện ý, mà cha mẹ nàng lại càng không muốn gả nàng cho một tên vô lại như vậy. Nhưng sự đời nghiệt ngã, kinh thành ở xa, dưới chân thiên tử vẫn luôn có những kẻ vô pháp vô thiên, cậy quyền lộng hành. Dưới sự chèn ép của cha con Trần Kiến Bân, Ngọc gia không thể nào làm khác. Bản thân nàng đã muốn quy tiên biết bao lần nhưng đều không thành, cha mẹ nàng biết nàng đau lòng, nhưng nào có bậc sinh thành nào nỡ nhìn thấy đứa con gái yêu của mình rời xa trần thế? Trần Kiến Bân biết chuyện, uy hiếp nàng cùng toàn thể Ngọc gia, bất luận thế nào, tới ngày lành nàng vẫn phải mặc giá y, trở thành nương tử của hắn. Nếu không, trên dưới Ngọc gia đều sẽ gặp họa sát thân. Rốt cuộc, nàng đau đớn trước số kiếp đã định, cha mẹ nàng vẫn phải nuốt nước mắt vào tim, đưa ái nữ của mình lên kiệu hoa của kẻ hủ bại ấy.

Phận Hồng Nhan - LilaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ