"It's a beautiful day outside,
Birds are singing, flowers are blooming.
On day like these, kids like you,
SHOULD BE BURNING IN HELL."
Anh và cậu đứng tại nơi này, một lần nữa. Tay cậu cầm chặt cây kiếm, nở nụ cười lạnh lùng. Anh nhìn cậu, nửa tiếc nuối, nửa hy vọng.
_ Nhóc này...- Anh cất tiếng.- Liệu nhóc... có thể Reset không? Nhóc đã hiểu cái cảm giác được giết người rồi mà, không phải sao? Ta biết, đây không phải nhóc, vậy nên, làm ơn đi, ta xin nhóc...
Cậu không đáp, tay vẫn nắm chặt cây kiếm màu đỏ sáng chói, cậu đã đi đến đây rồi, cũng đâu có khó khăn gì mà không hoàn thành nó? Cậu lao đến anh, dùng cây kiếm đó để chém anh, anh nhanh chóng né đòn, đáp trả lại cậu những chiếc xương và Gaster Blaster. Cậu cũng né tránh được, nhanh chóng lao đến anh, chém anh liên hồi. Anh né, dùng chiêu "linh hồn màu xanh" điều khiển cậu. Cậu bị điều khiển, nhưng vẫn có thể tránh những đòn đánh của anh, một cách dễ dàng. Cả hai cứ đấu qua đấu lại như thế, dưới những tia nắng cuối ngày, không ai thua ai. Nhưng cuối cùng, có vẻ anh đã đuối sức, những đòn đánh cũng chậm dần. Cuối cùng, anh dừng hẳn, thở dốc.
_ Làm ơn đi mà nhóc... Nhóc không muốn trở lại khoảng thời gian vui vẻ mà chúng ta đã có hay sao?- Anh khẩn khoản.
Chưa bao giờ anh thấy cậu như thế này, liệu đó có phải là sự tò mò hay không, nhưng, dù thế nào, anh cũng chỉ mong cậu Reset. Anh yêu quý cậu, anh yêu cái khoảng thời gian mà anh với cậu cùng nhau vui đùa. Nhưng rồi cậu Reset, một cách nhanh chóng. Anh cảm thấy ngạc nhiên và sững sờ, anh vẫn tự hỏi vì sao, nhưng không ai cho anh câu trả lời cả.
_ Sans, tôi hứa, chỉ lần này thôi, tôi sẽ Reset, tôi hứa!- Cậu cất tiếng.
Anh nhìn cậu. Lúc này, mắt của cậu đã mở. Chúng mang một màu đỏ thẫm, tựa màu máu. Tay cậu cầm chặt thanh kiếm, cậu nở một cười chua chát.
_ Xin lỗi vì đã làm cho anh sợ, Sans! Nhưng mà, tôi cảm thấy, có cái gì đó, nó đang đến, gần lắm! Và tôi cần LV, để đánh bại nó. Tha lỗi cho tôi lần này đi Sans! Tôi hứa sẽ Reset và chúng ta sẽ lại có một khoảng thời gian tuyệt vời!- Cậu đáp với vẻ mặt nghiêm túc, trông cậu không phải là một kẻ đang đùa giỡn.
_ Được thôi, ta tin tưởng ở nhóc, Frisk...- Anh nói.
Cậu chém anh, anh biến mất, biến thành bụi. Lúc này, từ trong bóng tối hiện lên một cậu con trai với mái tóc nâu, mặc một chiếc áo len xanh lá với một sọc vàng, mặc quần nâu và đi đôi giày thể thao cũng màu nâu.
_ Chara... Xin lỗi...- Cậu đáp.
_ Tôi tha lỗi cho cậu!- Cậu con trai kia nói.- Cảm ơn vì đã đánh thức tôi dậy từ cái chết!
_ Cậu có cảm nhận được rằng có cái gì đó nguy hiểm đang đến rất gần không?- Cậu hỏi.
_ Có!- Cậu con trai kia trả lời.- Nhưng mà... chỉ chúng ta là không thể, chúng ta cần bọn họ!
_ Tôi hiểu!- Frisk cười, phía trước cậu hiện ra nút Reset.
Cậu ấn vào đó. Dòng thời gian tối tăm và đầy tuyệt vọng đó biến mất, Frisk đã thực hiện lời hứa với Sans và Chara, cậu đã chơi Pascifist, sau cùng, tất cả quái vật được lên lòng đất và có một cuộc sống tốt đẹp. Sans trở thành nhà bác học cùng Gaster và Alphys, Undyne trở thành cảnh sát, Papyrus trở thành người trông coi những đứa trẻ, Toriel mở một ngôi trường đào tạo những linh hồn con người, Asgore kinh doanh một cửa hàng hoa lớn, Muffet và Grillby mở cửa hàng cùng nhau, Asriel, Flowey và Monster Kid trở thành người giúp đỡ cho Toriel trong những giờ giảng, Mettaton đang là người dẫn chương trình cho một gameshow hằng ngày và Napstablook luôn được mời với vai trò khách mời đặc biệt. Frisk đã đánh thức được Chara, cả hai đang cùng làm những người bảo vệ thành phố. Nhưng mà, Frisk biết, cuộc sống đó sẽ không kéo dài được quá lâu. Cái thứ đáng sợ kia đang đến rất, rất gần...