Part 2: The strangers

94 15 4
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng vàng chiếu xuống con đường trải thảm nhựa đông đúc người qua lại. Frisk và Chara đang đi tuần tra xung quanh thành phố. Chợt, Frisk thấy một ai đó đang đứng trước một cửa hàng DVD. Đó là một cậu con trai cao chừng 1m9 với mái tóc màu nâu, cậu ta ăn mặc rất giống Chara với áo len màu xanh lá và một sọc vàng. Chỉ khác là, cậu ta mặc quần dài nâu và mang một đôi giày thể thao cũng màu nâu.

_ Này Chara!- Frisk huých khuỷu tay cậu bạn đang đi cạnh mình, nhận được sự chú ý, cậu bắt đầu chỉ tay về phía cậu bạn mà mình nhìn thấy.- Anh chàng đằng kia nhìn y như cậu!

_ Chả sao! Dẫu gì cũng chỉ là một cậu con trai, giống nhau là chuyện bình thường!- Chara vốn không có hứng thú lắm với những kẻ có phong cách ăn mặc giống mình hay những người giống nhau qua lại trên đường phố. 

Nhưng để thỏa mãn sự yêu thích kết bạn của cậu bạn thân của mình, Chara lại cùng Frisk đi bắt chuyện với gã đó. Họ bước đến đó nhân lúc cậu ta đang ôm một gói DVD và chuẩn bị rời đi. Lúc này, họ mới nhìn thấy được cái mái tóc màu nâu kia đã che hết đôi mắt của cậu con trai đó.

_ Chào anh!- Frisk vui vẻ đưa tay ra.- Em là Frisk! Cậu bạn này là Chara! Chúng ta có thể kết bạn chứ?

_ Được thôi!- Gã đó im lặng một chút rồi cất tiếng.

_ Tuyệt quá! Anh tên gì thế?- Frisk phấn khởi.

_ ... Kris...- Gã lại phải mất một lúc để cất tiếng.

Lúc này, trong đầu Chara thoáng vụt qua một chút kí ức gì đó. Kris... cái tên này nghe thật quen thuộc...

_ Anh bao nhiêu tuổi rồi?- Frisk vui vẻ hỏi tiếp.

_ ... 18- Gã đáp lại sau vài giây.

Frisk trầm trồ, ồ! Hơn họ những 3 tuổi! Chara thì đang bị những tia kí ức mơ hồ vụt liên tục qua tâm trí mà cậu không có cách nào để làm cho chúng dừng lại.

_ Anh ở đâu vậy?- Frisk lại tiếp tục hỏi.

Một tia kí ức vụt qua trong đầu Chara, một hình ảnh hiện lên, nó hiện ra hình ảnh của cậu về một cậu con trai cũng với chiếc áo len xanh lá và một sọc vàng như thế, chỉ có điều, cậu ta có một đôi mắt màu đỏ thẫm và một nụ cười ghê rợn. Tay cậu ta cũng cầm một con dao. Chỉ đó điều, cậu ta thầm thì mãi: "Sự hoàn hảo không thể tồn tại... Sự hoàn hảo không thể tồn tại...". Chara lặng người trong chốc lát, tia kí ức đó chỉ hiện ra trong chốc lát rồi vụt tắt, để lại cho cậu một khoảng không trống rỗng.

_ Chara! Chara!- Frisk gọi tên cậu.

_ Ơ! Hả?- Cậu đang có cảm giác mơ hồ thì bị tiếng gọi của Frisk đánh thức. 

_ Cậu không sao chứ? Chúng ta đi thăm nhà của Kris đi!- Frisk háo hức.

Chara liếc qua Kris, gã ta vẫn đứng đó, tay trái cầm gói DVD. Cậu không tin một kẻ lầm lì như hắn lại có thể là kẻ bên trong tâm trí của cậu được.

_ Tớ không sao! Chúng ta đi thôi!- Cậu nói.

Thế là Frisk và Chara nối gót Kris. Cả ba cùng nhau bước đi trên vỉa hè với những hàng cây xanh xanh che bóng mát. Họ qua vài ngã rẽ, cuối cùng dừng lại tại một căn nhà nhỏ có tông xanh da trời làm chủ đạo. Kris đẩy cửa bước vào, Frisk và Chara theo sau.

_ Này! Sao lâu thế hả?- Một giọng nói hét lên, có vẻ tức giận.

Bên trong căn nhà là một căn phòng với cả bốn bức tường đều được sơn màu xanh biển. có một chiếc sofa dài màu tím, có một cô gái nằm dài trên đó, trên cái sàn màu xanh biển đậm là biết bao quần áo, vớ, sách vở, bút viết, DVD, trông rất bừa bộn, xa xa kia có vẻ như là một quái vật, với cái mũ màu xanh lá có hình trái tim màu đen, mặc một chiếc áo choàng cùng màu và cùng kí hiệu, có nước da màu đen đang cực khổ dọn dẹp đống bừa bộn kia.

_ Cậu mang ai về hôm nay thế?- Lại giọng nói đó hỏi, xem ra nó xuất phát từ cô gái với mái tóc nâu che hết mắt, mặc một chiếc áo khoác dài tay, bên trong là một chiếc áo thun màu trắng, một chiếc quần jean rách vài chỗ- cái kiểu mà tuổi teen thích thú, nhìn rõ ràng là quái vật, đang nằm dài trên sofa kia.

_ Hai người bạn mới!- Kris đáp.

_ Chào chị!- Frisk lên tiếng.- Em là Frisk!

_ Nhìn bọn chúng rất giống cậu đấy Kris! Đặc biệt là đứa nhóc này!- Cô gái đó bước lại chỗ Chara, chỉ vào cậu.

_ Tôi là Chara! Không phải Kris, ok?- Chara có chút bực tức, lạnh lùng.

_ Susie! Cậu bạn đằng kia là Ralsei!- Cô ta nói một câu cộc lốc.-

_ Xin chào chị Susie! Chào anh Ralsei! Rất vui được làm quen!- Frisk vui vẻ.

_ Nah! Cứ gọi bạn! Không cần khách sáo!- Susie nhún vai.

_ Chào cậu! Cậu dễ thương quá!- Ralsei bỏ dở đống bừa bộn kia, chạy lại chỗ họ, phấn khởi.- các cậu muốn ăn bánh kem chứ? 

_ Xin lỗi! Chúng tôi phải đi rồi!- Chara nói và kéo tay Frisk, chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà đó.

_ Chờ đã!- Ralsei gọi giật lại.

Rồi cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Frisk và Chara, tay chìa ra một mảnh giấy.

_ Gọi cho chúng tớ khi rảnh nhé!- Cậu vui vẻ.

_ Cứ đến thăm bất cứ khi nào mấy nhóc muốn!- Susie nói với giọng điệu vui vẻ.

_ Cảm ơn!- Frisk vui vẻ nhận lấy mảnh giấy, gật đầu chào.- Bọn em đi đây!

Bước chân ra khỏi ngôi nhà bừa bộn nhưng ấm cúng, Frisk và Chara dạo bước trên con đường đông người qua lại.

_ Này Chara! Sao cậu lại cộc cằn thế! Họ có làm gì cậu đâu!- Frisk tỏ vẻ bực tức, hỏi.

_ Cậu nên biết chúng ta không nên tin người lạ! Dù họ chưa làm gì nhưng ai biết được!-Chara nói với vẻ nghi ngờ.- Kẻ xấu ở khắp nơi trong thành phố, chỉ cần lơ là một chút là sẽ có chuyện xảy ra. Vì thế, chúng ta phải cảnh giác, với bất kì ai, đặc biệt là mấy kẻ lạ mặt! Nhân từ quá không tốt đâu Frisk à!

_ Nhưng Chara này! Đa nghi quá cũng có tốt đâu! Nó có thể biến cậu thành mấy gã thô lỗ đấy!- Frisk cũng chống chế.

_ Rồi rồi anh Frisk ạ! Tôi sẽ rút kinh nghiệm!- Chara xua tay.

Lúc này, họ lướt ngang qua Undyne đang làm nhiệm vụ.

_ Này mấy nhóc! Mấy nhóc đang định đi đâu thế?- Undyne cất tiếng.

_ Chẳng biết nữa! Một vòng thành phố chăng?- Frisk nhún vai, đáp.

_ Nếu có ghé qua văn phòng của Alphys thì nói rằng cho ta gởi lời chào cô ấy và chúc cô ấy có một ngày tốt lành!- Undyne nói, mặt đã xuất hiện vài vệt đỏ.

_ Được thôi!- Frisk vui vẻ. 

Rồi họ lại tiếp tục dạo bước trên con đường nhộn nhịp ấy. Lúc này, một con người với chiếc áo len màu xám với một sọc xám đậm và mái tóc nâu ngắn lướt qua họ. Chara giật mình, quay người lại. Nhưng tên đó đã biến mất, trong đám đông. Cậu lắc đầu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không?

[Drop] SueTaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ