Nói về Chara, lúc này cậu đang ở trong quán bar của Grillby với bộ dạng say khướt, tay cậu cầm ly rượu Whisky loại thượng hạng, đôi mắt vô hồn của cậu nhìn ra bên ngoài. Trời đã đổ mưa, sắp tối rồi...
_ Chara này! Không sao chứ? Cậu đã uống khá nhiều đấy!- Grillby nhận thấy vẻ say xỉn của Chara, cất tiếng. Chưa bao giờ ông thấy Chara trong bộ dạng này.
_ Grillby... Tôi có quá ích kỉ không?- Chara hỏi, đôi mắt vô hồn vẫn không rời cửa sổ.
_ Có chuyện gì?- Grillby mang lại cho cậu một cái khăn ướt, ngồi xuống đối diện, hỏi.
_ Tôi... không thể chịu được cái cảnh Frisk cười vui vẻ với những quái vật và con người khác. Cậu ta là một kẻ quá nhân từ và tốt bụng. Tôi chỉ sợ... rồi sẽ có một ngày...- Chara nói, đôi mắt thẫn thờ.- Cậu ta luôn bảo nguy hiểm đang đến gần nhưng cậu ta lại không chút đề phòng khi nói chuyện với người lạ. Thậm chí cậu ta còn làm bạn với rất nhiều người khác... Tôi không thể đi theo cậu ấy mãi. Tôi đã không còn là một linh hồn nữa rồi...
_ Hừm...- Grillby tay chống cằm, suy nghĩ trong chốc lát.- Cậu có thể nghĩ tôi điên rồ nhưng tôi nghĩ... Có khả năng là cậu đã yêu Frisk mất rồi!
_ Ha! Ông chắc hẳn phải đang đùa! Ông nên biết chúng tôi đều là con trai! Và thật kinh tởm làm sao khi tôi lại là một kẻ yêu thích đồng giới! Frisk sẽ nghĩ sao về tôi?- Chara cười nhạt, hỏi.
_ Tôi chỉ nói thế thôi!- Grillby nói và nhìn ra cửa chính.- Có người đến tìm cậu rồi kìa...
Lúc này, từ bên ngoài, Frisk nhanh chóng chạy vào với bộ mặt hớt ha hớt hải và bộ dạng ướt như chuột lột. Mái tóc ngắn màu nâu ướt sũng, những giọt nước nhỏ từng giọt lạnh lẽo xuống nền gạch khô ráo. Chiếc áo len màu xanh sọc tím cũng chẳng khá gì hơn.
_ C. H. A. R. A!- Cậu gằn giọng, lộ rõ vẻ tức giận.- CẬU ĐI VỀ NGAY CHO TÔI! GIỜ NÀY LÀ GIỜ NÀO RỒI MÀ CẬU CÒN Ở ĐÂY HẢ?
_ Anh Frisk à? Làm gì mà vội vã thế? Sao anh không ở lại với Toriel, Sans và các linh hồn đi! Nếu tôi không nhầm thì hình như anh còn làm bạn được với 2 cô gái cơ mà!- Chara nở nụ cười lạnh nhìn Frisk, nói với giọng thách thức.
Frisk đã tức, hiện tại còn bị Chara thách thức thì càng tức hơn. Cậu không nói không rằng, tức giận đi đến chổ Chara, nắm cổ áo cậu lôi đi.
_ Grillby, tôi xin phép đi trước! Tiền để sáng mai tôi đưa ông!- Frisk nói.
_ Không sao đâu cậu bạn! Chara đã trả tiền rồi!- Grillby đáp, thở dài nhìn theo bóng của hai con người kia đi khuất.
Frisk lôi Chara đi sền sệt dưới trời mưa tầm tã, xem ra cậu thực sự tức giận. Thật chẳng hiểu nổi tên Chara này! Hở là lại đi uống say là sao? Làm chiến binh kiểu gì thế?
Chara lúc này đang có sẵn men rượu trong người, khuôn mặt cậu đỏ bừng, chợt, cậu nhớ về những gì Grillby nói với cậu. Chẳng lẽ đó là thật? Cậu đã yêu Frisk sao? Không thể nào! Cùng là trai sao có thể yêu nhau cơ chứ? Những câu hỏi đó cứ xoay mòng mòng trong não Chara, như những nhát búa bổ liên tục trong não cậu.
_ Frisk...- Chara thì thầm, nhưng đủ để Frisk có thể nghe được.- Tôi có quá ích kỉ không?
Frisk sững người trong chốc lát. Tay cậu buông cổ áo Chara. Cậu quay đầu lại, nhận thấy khuôn mặt Chara đang đỏ bừng. Nhưng điều đó làm cậu tự hỏi rằng mặt Chara đỏ vì xấu hổ hay vì men rượu đây.
_ Có thể!- Frisk nhún vai, xem ra đã bớt giận hơn.
_ Tôi nghĩ... tôi yêu cậu mất rồi! Trên cả mức bạn bè!- Chara nở nụ cười chua chát, những hạt mưa giá lạnh vô tâm hắt lên khuôn mặt cậu.- Frisk... Tôi không thể bảo vệ cậu mãi đâu! Rồi sẽ có ngày cậu phải tự mình chiến đấu... Tôi có linh cảm rằng khoảng thời gian bên cậu đang dần ngắn lại Frisk... Và giờ thì cậu thấy rồi đấy! Ha! Thật ngu ngốc đúng không? Yêu một tên con trai! Tôi quả là quá mù quáng!
_ Không sao đâu! Tôi ổn mà! Tôi có thể tự mình chiến đấu! Cậu chẳng cần phải bảo vệ tôi!- Frisk nói, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Chara lại.- Đúng! Yêu một thằng con trai thật ngu ngốc và mù quáng! Nhưng điều đó không có nghĩa là sai!
Chara nhìn Frisk, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Sao Frisk lại nói thế? Bất thình lình, Frisk tiến tới và ôm chặt lấy cậu.
_ Bởi vì... tôi cũng cảm thấy thế Chara! Cái cảm giác kì quặc mà chính mình thực sự không muốn phải thừa nhận ấy... Và xin lỗi... Tôi không nên to tiếng với cậu như thế!- Frisk thì thầm.
_ Không sao đâu! Tôi cũng xin lỗi vì đã để cậu lo lắng!- Chara nở nụ cười, ôm lại Frisk.
_ Vậy là huề nhé!
_ Ừ!