Những người tham gia cái contest viết ending khác cho fic này mai là hạn nộp cuối nha. Đúng 12 giờ là hết. Nếu không nộp đúng hạn thì truyện sẽ không có cái kết như các bạn muốn đâu. Hoặc tôi viết cái kết khác theo ý bạn tôi.
_________________________________
Eli nằm trên chiếc giường ở trại mồ côi. Cậu lấy tay che đi ánh sáng đang chiếu vào đôi mắt lờ đờ của mình. Một người phụ nữ đẹp và giản dị đi vào, mỉm cười nhìn cậu.
"Chào con. Con dậy rồi thì thay đồ và xuống ăn sáng, nhanh lên, hôm nay có một gia đình tới để nhận nuôi đấy! Con phải chỉnh tề, đi vệ sinh cá nhân rồi vào đây thay đồ." Cô cười, rồi ngó vào tủ.
"Vâng." Cậu chạy vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ kia thở dài.
"Eli...mẹ không chắc là con sẽ được nhận nuôi đâu. Đây là lần thứ 13..." Cô nói với bản thân, nhưng vẫn cố tìm cho cậu một bộ đẹp nhất. Khi Eli bước ra, cô nói.
"Hay là con không đeo băng mắt nhỉ?"
"Không được mẹ ơi..."
"Được rồi, mặc đi còn ăn sáng, con."
Eli thay đồ, rồi háo hức nhảy chân sáo xuống bậc cầu thang. Các đứa trẻ trong viện đều chào khi cậu xuống, cậu cũng chào lại, rồi lấy bữa sáng, bánh mỳ nướng, mứt và salad.
Người phụ nữ trẻ lúc nãy cũng xuống cầu thang, đợi lũ trẻ ăn xong rồi dắt ra sảnh đứng chờ, rồi mang trà ra.
Khoảng 5 phút sau một chiếc xe khá lớn đi tới, dừng trước cổng. Eli háo háo hức hức khi cánh cửa xe mở ra, một gia đình 3 người bước vào. Một cậu bé, tầm tuổi Eli, nhưng tóc lại xám xịt, đôi mắt thì vô hồn, đi giữa một người đàn ông tóc nửa đen nửa trắng, mắt bên đỏ bên vàng, và một người đàn ông thấp hơn, tóc trắng mắt xanh. Họ bước vào, chào người mẹ của lũ trẻ rồi chào chúng. Trong viện mồ côi, trẻ con đều thích bất cứ gia đình nào tới để nhận nuôi chúng, nên cũng vui vẻ đáp lại bằng một lời chào nồng nhiệt.
Người tóc trắng mắt xanh kia nói chuyện với mẹ chúng, còn người đàn ông tóc trắng đen kia dắt tay cậu con trai nhỏ đi xem mặt chúng. Nhưng khác với mọi người, Eli lại đứng trong góc. Mẹ đã luôn bảo cậu nên đứng ở giữa nhưng cậu lại hơi cách biệt với thế giới bên ngoài nên luôn chọn chỗ khuất nhất, có lẽ một phần lý do không ai nhận cậu cũng là vì không thấy.
Nhưng Aesop ngay lập tức chú ý vào cậu nhóc tóc nâu với con cú ở góc, trên hai má có 2 vệt đen kéo từ mắt, nhưng đã che xuống, đôi má phúng phính hơi hồng hồng, da trắng và mịn, đôi môi nhỏ hơi bặm lại, thân hình bé nhỏ thì cứ run lên, ôm chặt bé cú xám.
Aesop kéo cha cậu tới chỗ cậu nhóc góc phòng, rồi nói.
"Cậu ấy."
Người cha hơi ngỡ ngàng vì chính ông còn chẳng để ý tới chỗ này, nhưng rồi cũng tỏ ý là tùy con ông lựa chọn ai thành em trai nó.
"Cậu ấy, mang về làm vợ con."
Cha Aesop nghe con trai nói xong ngã ngửa.
"Wuchang! Anh sao vậy!?"
"Joseph, em là dạy nó cái này!?"
Aesop lúc bấy giờ đã khám xét khắp người cậu nhóc ôm cú ở góc phòng khi cha 'mẹ' cãi cọ.
"Cậu tên gì? Tôi Aesop Carl."
"Eli, Eli Clark." Eli run rẩy trả lời, che mặt lại bằng bé cú xám.
"Tên đẹp đấy. Cậu cũng đẹp nữa." Aesop cười, nựng má Eli.
Eli má hơi đỏ, rồi nắm nhẹ tay anh. Aesop gật đầu, rồi bảo bố 'mẹ'.
"Cậu ấy. Làm vợ con."
Joseph đang nắm tóc chồng cũng đành đồng ý, rồi hai người chào tạm biệt cô gái còn đang sốc đằng kia khi nhận được một khoản tiền lớn mà Wuchang và Joseph bảo là: "sính lễ".
10 năm sau....
Aesop đẩy cửa bước vào nhà, rồi chạy vào bếp ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu thanh niên trước mặt.
"Mừng anh về nhà, Aesop." Cậu cười. Anh lấy hai tay bẹo má cậu.
"Anh nhớ em lắm nha Eli."
"Anh đừng đùa, em với anh ở bên nhau từ chiều tới tối nha~ Đừng có nịnh." Cậu phồng má
"Vợ anh là đẹp nhất mà~"______________________________
Đôi lời của con t/giả xàm loz:
Đôi khi, tôi tự hỏi sao không cho cái này vào phần truyện chính nhỉ? '-')
![](https://img.wattpad.com/cover/174192449-288-k729334.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Aesop x Eli} [ IdentityV] Xác chết sống lại( Hoàn Thành)
Fiksi PenggemarKo có OTP thì phải làm gì???? Đoán xem:))) Viết để tự thẩm chứ làm gì nữa?:))) Bìa: @RyoYamada2005 Đừng hỏi vì sao chưa hoàn thành, sắp hoàn thôi, còn phiên ngoại và mấy cái kết các reader nghĩ nữa:v