Tác giả: Mô
Category : sad, romance
Rating : K+
***
Cậu gặp anh dưới buổi triều hoàng hôn hiu hắt ánh chiều tà... cậu nheo nheo đôi mắt nhìn lên thấy anh ngồi trên ban công tầng hai của trường. khuôn mặt đó, ánh mắt đó,... thật thân quen. Anh bắt gặp ánh nhìn từ cậu, ánh mắt hai người giao nhau tưởng chừng như thời gian, mọi thứ xung quanh đang ngưng đọng lại. Bỗng, anh mỉm cười. Cậu ngây ngô như thể bị cuốn hút vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy.
Không thể phân biệt được trái tim ai đang run lên khe khẽ... lẽ nào đây là cảm giác khi được ai đó chạm tới trái tim....
------------------------------------------------------
Anh là hội trưởng hội học sinh, cậu là bí thư toàn trường. Anh là đội trưởng đội bóng rổ, cậu là đội phó. Ở đâu có anh, ở đó có cậu. Một bước chẳng rời. Nhưng chẳng bao giờ cậu chủ động bắt chuyện với anh và ngược lại...Tan học anh chậm rãi đi trước, cậu lặng lẽ theo sau... cứ như thế cho đến cuối con đường mỗi người một ngả... chỉ có cậu ngoảnh lại nhìn đến khi ai kia đi hết ngả đường...
Cậu thích anh.... thích thật. Kể từ cái đêm sinh nhật lần thứ 17 của cậu. Chắc cũng chẳng mấy ai nhớ, hoặc chẳng còn ai ngoài cậu tự nhớ rồi tự tổ chức sinh nhật và gặm nhấm cô đơn một mình. Ngay cả ba mẹ cậu, những con người chỉ biết đến công việc cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật của con trai. Cậu lững thững đi trên con đường quen thuộc, chính là con đường mà bây giờ cậu ngày ngày lặng lẽ đi theo ai đó. Cái lạnh hanh hao cuối mùa phả vào khuôn mặt lạnh lẽo.. Đến một ngã rẽ, Cậu chợt dừng lại. Phía trước, một người con trai đứng đặt tay trên ô cửa kính của cửa hàng đồ chơi nhỏ. Người ấy đang khóc, giọt nước mắt chảy xuống lăn dài trên 2 gò má. Xung quanh không có ai nhưng khoảng cách 2 mét là đủ gần để hình ảnh ấy gim sâu vào trái tim cậu. Rồi anh lặng lẽ rời đi, anh đi qua khu công viên, rồi qua nhà hát lớn, rồi qua rạp xiếc... mỗi nơi anh đều dừng lại hồi lâu rồi mới đi tiếp. Cậu cứ thế vô thức đi theo người ấy đến khi trở về con đường nhỏ quen thuộc có hai lối rẽ. Anh rẽ phải cậu rẽ trái....Nhưng cậu vẫn ngoảnh lại nhìn cho đến khi người ấy đi hết lối rẽ. Cậu thở dài... Vậy là trôi qua ngày sinh nhật với người con trai chẳng quen biết...
Cậu gặp anh dưới buổi chiều hoàng hôn hiu hắt ánh chiều tà. Cậu nheo mắt nhìn lên ban công tầng hai thấy anh đang ngồi đọc sách... đôi mắt ấy, dáng người ấy, khuôn mặt ấy.... Là người con trai cậu đã gặp tối hôm trước. Cậu ngây ngô nhìn anh. Bắt gặp tia nhìn từ ai đó, anh cúi xuống và thấy cậu. Ánh mắt hai người giao nhau... trái tim ai đang run lên khe khẽ. Lẽ nào đấy chính là cảm giác khi được ai đó chạm trới trái tim...
Cậu thu lại ánh mắt, vội vã rời đi. " mình thật ngu ngốc, sao lại nhìn một người con trai như thế chứ".
Và rồi thứ tình cảm đơn phương cứ lớn dần lên lúc nào cậu cũng không hay biết. Cậu chỉ biết đứng lặng nhìn anh ngồi trên ban công của trường đọc sách mỗi khi hoàng hôn xuống... cậu chỉ biết lặng lẽ đi theo bóng anh về nhà sau giờ tan học... Tất cả chỉ vì đêm hôm ấy cậu thấy bóng người con trai đó lặng lẽ khóc trước ô cửa kính của cửa hàng đồ chơi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you
Fiksi PenggemarCậu gặp anh dưới buổi triều hoàng hôn hiu hắt ánh chiều tà... cậu nheo mắt nhìn lên thấy anh ngồi trên ban công tầng hai của trường, khuôn mặt đó, ánh mắt đó,... thật thân quen. Anh bắt gặp ánh nhìn từ cậu, ánh mắt hai người giao nhau tưởng chừng nh...