GIỜ SỐ 18: Hai chúng ta làm gì?

5.1K 515 47
                                    

Trên đường trở về phòng học, tôi đã gặp Heine.

Tôi tặc lưỡi một tiếng. Đi từ đầu đường, bị chặn giữa đường, xem ra rất khó để đi được đến cuối đường.

Từ xa, hắn đứng ngay giữa hành lang trải thảm đỏ. Vẫn trong bộ áo phông đen rộng ấy, hắn hệt như là đang đón đầu tôi vậy...à không, cái này thực sự là đón đầu đấy. Một vị gia sư bắt quả tang được học sinh đang trốn giờ học.

Và tôi, biết rằng mình chính là vị học sinh cá biệt đó. Vừa nhìn thấy hắn, theo phản xạ tôi đã dừng chân lại, đứng nghiêm tại chỗ. Cả hai chúng tôi im lặng khá lâu, cả hành lang cũng tịch mịch hẳn. Đôi mắt Heine tĩnh như mặt nước mùa thu vậy, hệt như một con sư tử an tĩnh mà chờ đợi, nếu sư tử con là tôi đây dám quay đầu bỏ chạy đảm bảo sẽ bị dí theo, xách đuôi về mà đánh tét mông.

Tôi loay hoay, dáo dác đôi mắt tìm biện pháp. Trong cả năm anh em, đặc biệt Leonhard và Licht là kiểu 'thánh cúp học' nhưng từ khi Heine đến dạy thì cả hai không thường xuyên trốn nữa. Ngược lại dạo này cả hai đều học ra trò, tuy có tiếp thu được chữ nào vào đầu không thì tôi không biết.

Trường hợp của tôi, là cứ hay thơ thẩn đi lòng vòng, nhiều lần đi quên luôn cả lối lẫn thời gian vào lớp, thế là đành cúp luôn. Tình trạng này đến ngày hôm nay vẫn diễn ra, thành ra danh hiệu 'thánh cúp học' chuyển sang tôi hết rồi.

Chân Heine đã bắt đầu chuyển động, chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi luôn mong Heine hãy có biểu hiện gì đó, ví dụ như cau lông mày, nhưng mặt hắn rõ là đúc từ tượng ra, tôi chẳng đoán được hắn có tức giận hay không nữa.

Ặc....đừng nói hắn sẽ phạt chứ?

Hắn sẽ làm gì?

Mách Phụ hoàng? Không, cái này không có khả năng cho lắm, bởi từ trước đến nay vấn đề giữa hắn với học sinh đều do hắn tự tìm ra cách giải quyết, tuyệt nhiên sẽ không nhờ sự trợ giúp quyền lực của Phụ hoàng.

Tăng số lượng bài tập? No vấn đề! Dù không thông minh như các anh nhưng tôi cũng không đến mức thiểu năng, vẫn làm được.

Dẹp đống tranh vẽ của tôi!?


.....


.....


.....


............Cái này......!?













Oh yes, nó có vấn đề!!

Giấy, cọ, màu vẽ là linh hồn của người thổi hồn vào nghệ thuật, tịch thu hết chúng....chẳng khác nào đem tôi ra chém đầu ở pháp trường!

Trán tôi đổ mồ hôi, cảm thấy hơi lạnh gáy, hai mắt tôi nheo lại, nhìn Heine bằng ánh mắt thập phần cảnh giác.

Chuyện đó, thực sự là không phải chưa từng xảy ra...

  Có một vị lão giả từng làm gia sư cho anh em chúng tôi. Vào một ngày trời xanh gió mát nắng đẹp, tai hoạ ập tới khi lão giả ấy xin sự phê duyệt từ Phụ hoàng chúng tôi, rằng:

"Thần nghĩ nên hạn chế lại những thứ không cần thiết mà lại được các vị hoàng tử yêu thích để tập trung cho việc học tập."

[Đn Gia Sư Hoàng Gia] Lục Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ