GIỜ SỐ 30: Qua đêm tại khách sạn Hoàng Gia (1)

3.8K 433 115
                                    

"Lục điện hạ đáng kính, đã đến nơi rồi ạ." Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa xe, gọi vọng vào.

Đến nơi rồi!

Không để Heine kịp phản ứng, tôi liền lăn hắn vào quan tài, vớ một cuộn dây ruy băng màu hường chẳng biết vì sao lại ở trong xe, quấn quấn quan tài như gói quà, cuối cùng thắt chiếc nơ bướm thật xinh đẹp. Nhìn chiếc quan tài đen u ám, lại nhìn thắt ruy băng hường phấn mộng mơ, tôi liền hài lòng với tay nghề của mình.

Ừm, tôi nghĩ sẽ không ai nghi ngờ điều gì cả!

Nó đơn giản chỉ là một cỗ quan tài thắt nơ bướm bình thường thôi.

Rất bình thường!

Hoàn thành nguỵ trang xong, tôi mới mở cửa xe, tay ôm ngang cỗ quan tài không to lắm so với cơ thể của bản thân, nâng giò chuẩn bị bước xuống với biểu cảm đơ đúng chuẩn như thường ngày để che giấu mọi bí mật của mình.

Quản gia: "..."

Binh lính: "..."

Đại hoàng huynh đứng đó không xa: "..."

Tôi: "..." Nhìn gì thế? Nó chỉ là một cái quan tài thôi!

Ấy, tôi nhận ra mình không ra được.

Quan tài chắn ngang cửa rồi!

Ôm dọc, ôm dọc!

Tôi chuyển hướng quan tài, ôm dọc chui ra khỏi xe.

"Law, cái gì vậy?" Đại hoàng huynh hỏi, đôi mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm cái quan tài thắt nơ hường trong tay tôi: "Hồi nãy ta có ngồi lên nó, cứ tưởng đó là ghế dài."

( Heine: "Ồ, mình bị đại hoàng tử ngồi lên... (・_・).... " )

"Của em! Rất quan trọng, không thể sống thiếu!" Tôi ôm chặt quan tài, má cọ nên nắp quan tài, vẫn cứ giữ nguyên biểu cảm đơ như tượng của mình, ôm ấp thân thiết với cái quan tài, bày tỏ sự yêu thương tha thiết, cuối cùng nhấn mạnh chiếm hữu của bản thân: "Của em!"

Người xung quanh nhìn tôi không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.

Khoé miệng của đại hoàng huynh hơi co giật, anh lơ đãng liếc sang một bên, khẽ ho một tiếng: "À, nếu quan trọng đến vậy thì cứ để ở trong phòng của em đi."

Nói rồi anh ấy liền kéo người của mình vào trước.

Bá tước Ernst cũng theo sau, hắn vẫn mặc một thân phục trang trắng toát quý phái, khi qua cửa hắn có liếc khẽ qua tôi, à không, là nhìn vào cái quan tài của tôi mới đúng.

Gì? Muốn giành đồ của bổn hoàng tử à!

Mắt tôi trừng trừng với hắn, ôm chặt quan tài hơn, vỗ bộp bộp vào nó, khẳng định đánh dấu chủ quyền.

"Của ta."

Ernst: "..."

Hắn nhìn tôi như thể nhìn kẻ ấu trĩ.

Ừ, sao cũng được. Hoàng tử ngốc ngủ với một cái quan tài, chắc chẳng mấy chốc truyền ra nhanh thôi.

[Đn Gia Sư Hoàng Gia] Lục Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ