GIỜ SỐ 24: Hoá ngốc

3.3K 420 61
                                    

     Tôi và Heine bước ra khỏi quán trước ánh mắt trợn tròn của Licht và ánh mắt cổ vũ của phụ hoàng.

     Licht ngạc nhiên ấy hả---tôi không biết anh ấy đang ngạc nhiên cái gì.

     Nhưng phụ hoàng, không chỉ ném ánh mắt kỳ quái đó cho Heine, còn giơ nắm đấm tay làm động tác "cố lên".

     Cố lên? Cố lên cái gì?

     Tôi cảm thấy giữa Heine và phụ hoàng có mối liên hệ xoắn não nào đó, tôi vốn nghĩ mình không nên tìm hiểu vì đôi khi bí mật của người khác sẽ là rắc rối cho chính mình.

     Có điều, chẳng biết họ có nghĩ tôi ngốc thật hay không, mà đôi khi lại ra vô vàn ám thị với nhau trước mắt tôi một cách vô cùng trắng trợn.

Tôi cũng có cảm giác, hình như mỗi lần mình ở cạnh hai người họ là dần bị xoay thành thằng ngốc thật rồi.

     Từ việc nghe phụ hoàng nói nhảm, dẫn người leo tường trốn khỏi cung, rồi đến việc mặc váy này....

"..."

Không! Từ đầu đến cuối chỉ có một mình phụ hoàng khiến tôi thành thằng ngốc thôi!

Đột nhiên tôi ngờ ngợ một việc, nếu như việc đi ăn cùng Heine cũng nằm trong kế hoạch đáng sợ của phụ hoàng...

Tôi dừng bước, mở to mắt nhìn Heine.

Heine thấy tôi dừng bước cũng dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"

Khuôn mặt ngây ngô vô hại như trẻ con đó, đúng là khiến tôi buông lỏng cảnh giác.

Heine, tôi biết rồi!

Hắn vào hoàng cung làm bảo mẫu (??) cho anh em chúng tôi, thực chất hắn chính là gián điệp ngầm của phụ hoàng gài tới!

( *Au: bổ não là bệnh hầu như người trong hoàng tộc của bất cứ quốc gia nào cũng đều mắc phải, và vô phương cứu chữa~ ┐( ̄∇ ̄) ┌  )

     Tôi lắp bắp: "Heine...ngươi..."

     Heine có vẻ kiên nhẫn chờ tôi nói, có một sự nuông chiều nào đó trong đôi mắt ấy....

     Chờ đã? Nuông chiều? Sao mày có thể nghĩ ra một cụm từ đáng sợ như vậy hả Law???

   Đấu giết tư tưởng của mình xong, tôi quyết định chờ xem Heine và phụ hoàng định làm gì.

"Không có gì, đi tiếp thôi."

     Heine gật đầu, chúng tôi tiếp tục sánh vai bước đi.

     Tôi không hỏi gì nữa, ngoài chờ đợi ra, còn có lí do khác.

     Chỗ tôi vừa dừng lại, bên phải có một bãi rác, một mảnh gương to nằm ngay đó, nó lặng lẽ phản chiếu bóng trăng, và nó vô tình phản lại cho tôi thấy một bóng trắng trên sân thượng của một toà nhà ở bên phải, hắn nhìn xuống chỗ tôi và Heine cười một cách quỷ dị.

     Trời tối, một bóng trắng đứng trên cao...trời ạ, Ernst, hắn---hắn tính doạ ma tôi kìa! Hắn ghi thù đợt trước tôi giả ma doạ người của hắn!

[Đn Gia Sư Hoàng Gia] Lục Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ