Anh: Cút! - Anh quát khi cậu vừa ngồi xuống.
Cậu: Trong lớp chỉ còn một chỗ này trống thôi, tôi không ngồi chỗ này thì ngồi ở đâu?
Anh: Cậu đang cãi lý với tôi?
Cậu: Đâu có đâu. Nhưng sao cậu vô lý thế? Ngồi bên cạnh cậu thì đã sao chứ?
- Muốn chết à? - Anh trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Suốt đời cậu cũng không quên ánh mắt này đâu.
------------------------------
Anh: Thế giới này thật bé nhỉ? - Anh cười nhẹ rồi tự nhiên ngồi cạnh cậu, khoác tay lên vai cậu khiến cậu lạnh hết cả sóng lưng. - Điều gì đã đưa cậu đến với tôi vậy? Mấy tiếng không gặp cậu đã nhớ tôi thế ư?
Cậu: Tôi... tôi... - Cậu sợ đến nỗi nói lấp, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng tay anh cứng như đá vậy, cậu cố thể nào cũng không gỡ ra được. Thôi đành chấp nhận số phận vậy. - Trùng hợp nhỉ?
Anh: Tôi sẽ làm bảo vệ cho cậu.
---------------------------
Cậu: Cậu quan tâm cho tôi sao?
Anh: Cậu ảo tưởng đây à? Tại vì nếu cậu lộ thông tin thì cũng ảnh hưởng tới tôi thôi.
Cậu: Ra là vậy. Làm tôi tưởng cậu có cảm xúc của con người rồi chứ.
Anh: Cái cậu này. - Anh ký đầu cậu một cách đau đớn. - Ngủ đi.
--------------------------
Anh: Đồ yếu sinh lý, bê có bó củi cũng không xong. - Anh nhíu mài khi thấy cậu phải chật vật lắm mới khiêng được khúc củi về nơi cắm trại.
Cậu: Thì từ trước tới giờ tôi có làm việc gì đâu. Nếu thấy tôi làm việc không được thì đừng kêu tôi làm nữa. Tôi làm việc gì cũng bị cậu chửi. Tôi cũng có cảm xúc chứ bộ.
Anh: Trả treo này. - Anh ký đầu cậu rồi đưa cho cậu một chai nước chuẩn bị sẵn. - Uống.
Cậu: Khi nào cậu mới nói được một câu tử tế đây. - Cậu bức xúc khi nhận chai nước từ anh nhưng cũng tu hết một hơi. - Người như cậu sau này con gái nào dám lấy.
Anh: Tôi cần đàn bà sao? Đàn bà cần tôi thì đúng hơn!
Cậu: Tự tin nhỉ? - Cậu khinh bỉ. - Để tôi chống mắt lên xem ai lấy cậu, đồ thô lỗ!
Anh: Thế cậu nghĩ đàn bà ai chịu lấy một người đàn ông yếu nhớt như cậu? Đồ con gái!
Cậu: Cậu lập lại thử xem! - Cậu thẹn quá hóa giận. Cái gì mà là con gái chứ. Cậu là con trai mà.
Anh: Con gái, con gái. Cậu nghe rõ chưa?
Cậu: Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
---------------------------
Cậu: Tôi... tôi thấy ông ta định cướp cò nên... tôi bắn trước.
Anh: Sao cậu hành động mà không biết suy nghĩ thế hả? Có biết nó nguy hiểm đến thế nào không? Rồi cậu biết hậu quả nó thế nào không? Cậu có biết suy nghĩ?
Cậu: Tôi... tôi...
Anh: Chẳng phải tôi đã bảo cậu là gọi Ji Yeon sao? Sao cậu hành động hồ đồ thế?
Cậu: Thế sao cậu không đi nói với cô ấy mà đi nói với tôi làm gì? Tôi không biết thì tôi đâu có hành động như vậy.
Anh: Còn dám nói? Tôi sợ cậu hành động bừa bãi nên mới dặn cậu gọi Ji Yeon.
Cậu: Cậu nói thì cậu hiểu làm sao tôi hiểu được chứ? Mà thế thì đã sao? Tôi giết người tôi không sợ thì thôi cậu sợ làm cái gì?
Anh: Cậu nghĩ đơn giản nhỉ? Cậu có biết nước mình cấm sử dụng súng không? Cậu còn giết người nữa. Chuyện này cảnh sát mà biết thì sẽ thế nào? Còn nữa, mọi người đều đã chứng kiến tường tận sự việc. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì sao? Không chỉ có cậu mà cả gia đình cậu cũng bị liên lụy. Hành tung của cậu sẽ bị lộ. Rồi cậu tính làm sao hả?
Cậu: Hôm nay cậu làm cái gì mà nói nhiều thế? Sao không câm như hến như mọi khi đi? Cậu nghĩ tôi muốn lắm sao? Nhưng nếu tôi không bắn phát súng đó thì cậu sẽ thế nào?
Anh: Tôi sẽ tự có cách né phát súng đó.
Cậu: Né? Cậu so sánh tốc độ của mình với khẩu súng sao? Cậu không mất mạng thì cũng bị thương thôi. Mà bị chắc gì hắn bắn một phát súng? Lỡ hắn bắn liên hoàn thì sao? Cậu còn mạng về không?
Anh: Cái tên ngốc này! Cậu nghĩ tôi là ai hả?
Cậu: Là ai? Là một người tự cao tự đại luôn cho mình đúng thì có. Cậu tưởng tôi là một thằng ngốc không biết gì về hắc đạo hết à? Xin lỗi nhé từ nhỏ tôi đã được huấn luyện rồi. Với khoảng cách đó dù có là thần thánh cậu cũng không né được đâu. Kế hoạch cậu đổ vỡ thì cậu nói đại đi, tôi đâu có nói gì cậu đâu. Bộ cậu định thà chết chứ không muốn phạm pháp sao? Cậu chỉ đang kiếm cớ để ức hiếp tôi thì đúng hơn? Cậu giỏi thì đi chửi người khác đi, tôi không phải loại người thích nhẫn nhục đâu.
-----------------------------
Cậu: Cái cậu này. Lúc nãy bị một cú vào bụng chưa thỏa mãn hả?
Anh: Thỏa mãn gì cơ?
Cậu: Còn dám nói? Chính cậu bày ra cái trò ban nãy còn dám tỏ vẻ ngu ngơ à?
Anh: Thế khác gì cậu chứ. Cậu cũng nguy hiểm thấy mồ, còn bày đặt giấu giấu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver ] [ TaeKook ] Cậu chủ!! Em yêu anh
Cerita PendekTruyện Cậu chủ!! Em yêu anh Tác giả: Woo Bang Yi ( 우방이 ) Thể loại: Đam mỹ, viễn tưởng, hắc bang. Nhân vật: Huỳnh Văn Xuyên - Trần Hoài Nam Tình trạng : Hoàn Link truyện gốc : https://my.w.tt/wnmtBmSr6T Truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả ...