Chương 1: Bị bán

4 0 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, ai cũng chuẩn bị tấp nập cả. Tại Hưởng và Chung Quốc cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ có điều hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Người thì chán nản khi buộc phải đi học, người thì rất háo hứng vì lại được đến trường gặp bạn gặp bè a.
Tại nhà của Tại Hưởng .
- Cậu chủ à! Mời cậu chủ dậy để chuẩn bị đi học ạ! - Người hầu nói từ dưới nhà vọng lên.
Ở tầng trên có một người con trai vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc tuy xuề xòa nhưng không làm cho vẻ đẹp trai của mình bị giảm đi. Người con trai đó đáp lại bằng một giọng hết sức cộc cằng khiến người ta khó chịu. Nếu như anh không đẹp trai hay là con nhà giàu thì không biết người ghét anh ngoài kia xếp hàng dài bao nhiêu nữa. Anh tên là Kim Tại Hưởng, con trai duy nhất của tập đoàn A khá nổi tiếng trong nước.
- Biết rồi!
Anh tiến về tủ áo tùy tiện lấy một bộ đồ đồng phục của mình ra và thay đồ. Anh đem theo cái cặp có chứa vài quyển tập tượng trưng và bước xuống nhà. Khí phách của anh không thể xem thường được nha. Vóc dáng săn chắc cân đối cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng đang khoác trên người càng làm tăng thêm sức quyến rũ của mình. Thế này thì hỏi làm sao người ta có thể ghét anh cho được đây?
- Mời cậu ăn...
- Không cần. - Chưa để người hầu nói hết câu, anh đã cáu gắt cắt ngang.
- Nhưng...
- Tốt nhất đừng nói nhiều. Nếu không... - Anh để tay ngay cổ để minh họa cho người hầu là nếu nói nhiều nữa sẽ chết ngay lập tức khiến người hầu không dám nói gì thêm. Hôm nay tâm trạng anh không được vui cho lắm, tốt nhất đừng nên động vào anh, nếu không thì hậu quả khó có thể nói trước được.
Tại nhà cậu thì là một không khí hoàn toàn khác. Trong khi ở nhà anh không khí ngột ngạt bao nhiêu thì nhà cậu lại thoải mái bấy nhiêu. Cậu tên là Tuấn Chung Quốc, là một con người hết sức thân thiện và hòa đồng được nhiều người yêu mến. Chỉ có điều cậu hơi nhát gan và hay lo chuyện bao đồng. Nhưng bù lại, bản tính đáng yêu ngây thơ thuần khiết của cậu lại khiến người ta không nỡ xuống tay.
- Cậu chủ à! Dậy mau đi! Hôm nay là ngày đầu đi học của cậu đấy ạ!
- Con biết rồi! Con dậy ngay đây ạ! - Cậu ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.
Cậu vào phòng vệ sinh cá nhân, chải chuốt tóc tai cho chỉnh tề để chuẩn bị cho ngày đầu tiên trở về trước. Soi gương một lát, cậu thay bộ đồng phục và bước xuống nhà. Thử hỏi xem con người cao 1m65 đó mà khoác lên trên người một bộ đồng phục màu trắng, cộng với làn da trắng nõn và đôi má phúng phính thì có khác gì một cái bánh bao di động chứ? Trông đáng yêu chết đi được!
- Mời cậu chủ ăn sáng.
- Chắc là con ăn không kịp đâu! Để con vào trường ăn được rồi! - Cậu mỉm cười nói.
- Nhưng mà như vậy không tốt đâu ạ!
- Không sao đâu! Con đủ lớn để có thể chăm sóc bản thân mình mà! Cô yên tâm đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của cô ở đây, con nghĩ cô cũng cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Cảm ơn cậu chủ. - Miệng thì nở nụ cười như đôi mắt thì không. Đứa trẻ này lúc nào cũng lạc quan yêu đời, luôn nở nụ cười trên môi nhưng không biết sau hôm nay cậu còn có thể nở nụ cười này không nữa...
Cậu bước lên chiếc xe hơi có tài xế riêng của gia đình và đi học. Hôm nay người tài xế cũng không được vui vẻ như trước nữa. Chẳng lẽ nhà cậu sắp có biến sao? Ôi thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Cậu thật may mắn khi đến trường đúng giờ và chạy thẳng vào lớp 11 nâng cao của mình. Lần này có một sự thay đổi khá lớn trong lớp học của cậu. Vì đây là lớp chọn năm đầu tiên của trường nên mỗi lớp chỉ có vài ba người học chung với nhau. Về lớp của cậu thì chỉ có mình cậu được chọn vì lớp cậu học chả giỏi mấy. Thế nên cậu cảm thấy cô đơn lắm. Cậu phải làm mọi thứ lại từ đầu.
Do đến trễ nên chỉ còn duy nhất một chỗ trống ở bàn đầu tiên. Cậu cảm thấy rất lạ à nha. Tại sao bàn nhất mà không ai ngồi nhỉ? Nơi đây là chỗ dễ tiếp thu bài nhất mà.
Cậu mặc kệ bọn họ. Học hành mà chẳng biết suy nghĩ chu toàn, thật không có tương lai. Cậu đặt cặp xuống bàn và ngồi chễm chệ bên cạnh người nào đó. Thế nhưng cậu chưa kịp ngồi xuống thì người bên cạnh đã lạnh lùng quát:
- Cút!
- Trong lớp chỉ còn một chỗ này trống thôi, tôi không ngồi chỗ này thì ngồi ở đâu? - Cậu dù cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố nở một nụ cười hết sức thân thiện ra đáp trả người này. Anh làm cậu quéo hết cả tay chân rồi a.
- Cậu đang cãi lý với tôi? - Anh nhíu mày nhìn cậu. Cái con người này ăn gan hùm hay sao mà dám cãi lại anh chứ?
Cả lớp đều e ngại nhìn cậu. Bộ cậu không biết anh là sao mà dám đụng tới cơ chứ? Dù công ty nhà anh không phải dạng lớn gì nhưng anh thì rất đáng sợ a. Anh rất ít khi hành động nhưng mỗi khi hành động thì người kia không có đường sống đâu.
- Đâu có đâu. Nhưng sao cậu vô lý thế? Ngồi bên cạnh cậu thì đã sao chứ? - Cậu vẫn ngây ngô tưởng rằng anh vốn là người bình thường nên tiếp tục cãi lại. Thì đó, cậu chưa bao giờ cãi nhau thua ai a.
- Muốn chết à? - Lần này anh đứng phắc dậy, trừng mắt nhìn cậu. Cả đời cậu cũng không quên cái ánh mắt đáng sợ này đâu. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy a.
Anh vừa định giơ tay lên đánh cậu thì thầy giáo bước vào khiến anh theo phản xạ mà rút tay lại. Thầy bước vào lớp dẫn theo hai bạn học sinh nữ, cả lớp đứng lên chào thầy. Vài giây sau thầy cho cả lớp ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu.
- Hôm nay trường ta có hai em học sinh nữ vừa chuyển tới, hai em tự giới thiệu đi.
Một bạn nữ trong đó tên là Yoo Ri. Cô bắt đầu giới thiệu với giọng đớt đác đáng yêu:
- Xin chào tất cả mọi người. Mình là Park Yoo Ri đến từ Hàn Quốc. Mình không biết nhiều tiếng Trung Quốc lắm nên mong các bạn thông cảm cho! - Cô thân thiện giới thiệu bản thân mình khiến nam sinh trong lớp chết ngất. Cô gái này có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu được rất nhiều nam sinh yêu thích ở Hàn, cộng thêm giọng nói đáng yêu, tính tình thân thiện, còn gì tốt hơn nữa chứ?
- Kim Ji Yeon, Hàn Quốc. - Người còn lại tên Kim Ji Yeon. Cô nói bằng giọng chuẩn Trung Quốc nhưng khá lạnh lùng khiến mọi người có hơi sợ hãi một tí về cô. Cô có khuôn mặt hình trái xoan cộng với đôi môi đỏ hồng tự nhiên, rất đẹp. Tuy vậy, vẻ lạnh lùng đến mức toát ra hàn khí của cô khiến nhiều nam sinh từ bỏ ý định tiếp cận.
- Để xem nào. Lớp không còn chỗ nào trống hả? - Thầy nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi.
- Bàn này. - Ji Yeon chỉ ngay bàn anh bằng ánh mắt vô hồn. Cô đã nghiên cứu một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Với bàn tay này, vóc dáng này, anh chắc chắn không phải là người bình thường.
- Nếu cô thích. - Anh đáp trả. Nhìn cô anh cũng biết cô không bình thường. Anh biết cô không phải tự nhiên mà chọn anh. Anh muốn xem xem cô muốn giở trò gì.
Thầy nghe cô nói vậy thì mừng lắm vì cô cũng là một chỗ dựa vững chắc. Dù sao thì anh cũng là một mafia đáng gờm, nếu có cô bên cạnh thì ít gì thầy cũng an tâm hơn vì cô có thể kiềm chế Tại Hưởng lại, phòng khi anh nổi thú tính của mình
- Vậy em ngồi kế Chung Quốc đi! - Thầy nói.
- Em muốn ngồi kế cậu ta! - Cô chỉ thẳng vào Tại Hưởng , ánh mắt cũng nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười có như không.
- Xin mời.
Cậu giờ đang rất ấm ức nha. Đối với con gái thì dịu dàng như vậy, cậu lúc nãy vừa mới ngồi xuống thì anh đã muốn đánh cậu rồi. Đúng là cái đồ mê gái. Cái đồ háo sắc. Cái đồ không có tiền đồ. Cậu khinh a.
- Vậy Yoo Ri, em xuống ngồi phía sau Ji Yeon đi!
- Vâng ạ.
- Bây giờ tạm ổn rồi, thầy sẽ sinh hoạt với tụi em về lớp chúng ta trước. Bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng, để xem nào. - Thầy dò bảng điểm học kỳ rồi của lớp và dừng lại ở một cái tên có điểm cao nhất.
- Chung Quốc, em làm lớp trưởng nhé.
- Em... em hả thầy? - Cậu bất ngờ tự chỉ vào mình. Cậu làm lớp trưởng thật á? Còn anh thì quay sang nhìn cậu nhếch mép một cái. Lớp trưởng cơ á? Xem ra bản lĩnh cũng không đến nỗi tệ.
- Ừm. Quyết định vậy nhé! Còn lớp phó học tập... Tại Hưởng, em làm nhé?
- Không. - Câu nói của anh làm thầy trở nên cứng ngắc. Anh không để tâm mà chỉ sang con người ngồi phía dưới. - Cậu ta.
Cậu nhếch môi khinh bỉ một cái, tất nhiên là không để người bên cạnh nhìn thấy rồi. Thử hỏi nếu anh nhìn thấy thì cậu sẽ ra sao đây? Chắc chắn không còn mạng trở về với cha mẹ đâu a. Tên kia không xem thầy giáo ra gì, chắc chắn chuyện gì anh cũng dám làm. Thử hỏi tại sao loại người như anh tại sao vẫn còn được học ở đây. Nếu như ở trường cấp hai của cậu thì đã bị tống cổ từ lâu rồi a. Có quan hệ gì với trường không nhỉ? Dù sao đây cũng là trường tư mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Chuyển ver ] [ TaeKook ] Cậu chủ!! Em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ