Chương 7 : Kết

2.3K 141 9
                                    




Nếu như có một người nào đó hỏi Lucy rằng "Chuyện cô cảm thấy hạnh phúc nhất hiện tại là gì?" thì cô sẽ trả lời ngay tức khắc "Tôi muốn quay ngược thời gian và hủy diệt nấm Miri!" và kèm theo đó là một tiếng gào khóc dài thật dài...

Đáng tiếc là cô sẽ chẳng bao giờ có thể quay ngược thời gian được và những gì không nên xảy ra thì nó cũng đã xảy ra ...

Cô vẫn còn nhớ như in lúc Natsu hôn cô, nụ hôn cũng chẳng tính là ngọt ngào gì cho cam mà chỉ phớt qua ngô nghê như nụ hôn của mấy đứa học sinh mới lớn. Nhưng nó lại làm cô điên đảo.

Cậu ấy là "người định mệnh" của mình ư?

Cậu ấy yêu cô ư?

Có một bí mật nho nhỏ mà Lucy đã luôn luôn giữ cho chính mình : Cô yêu Natsu.

Nhưng cho dù bạn có hỏi cô là cô yêu cậu lúc nào thì cô cũng không thể trả lời bạn vì chính bản thân cô cũng không có câu trả lời cho điều đó.

Cô yêu cậu lúc nào ư?

Từ những lần mà cậu cứu cô chăng?

Không, không chỉ cậu mà cô còn được cứu bởi rất nhiều người khác.

Vậy thì đó hẳn là do sự quan tâm của cậu ư?

Không, cô cũng được yêu thương bởi mọi người mà.

Thế thì đó là do đâu nhỉ?

Cô vẫn còn nhớ những lần cậu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, những lần mà cậu trẻ con đùa giỡn với cô, thậm chí là cả những lần mà cậu cứu cô ra khỏi bóng đêm tuyệt vọng....

Những kí ức đó luôn rực rỡ trong tâm trí của Lucy.

Trong ánh mắt của Lucy, Natsu không phải là người rất ân cần, nhưng với những chuyện liên quan tới cô thì cậu luôn quan tâm bằng cách riêng của cậu. Đến nỗi mà cô từng tưởng như cậu đã "thích" cô, nhưng không, cậu vẫn chỉ là một tên ngốc đầu hồng ham đánh nhau mà thôi.

Cậu rất ngốc nghếch, trong đầu của cậu chỉ có đánh nhau. Nhưng cậu lại là người đem cô đến với Fairy Tail. Nhà của cô, gia đình của cô, tất cả của cô.

Cậu ngốc ngếch lắm, nhưng cậu cũng rất đỗi chân thành, thậm chí có những lúc cậu còn sâu sắc hơn cả cô nữa.

Sự ấm áp của cô, luôn do cậu mang đến.

Bóng đêm của cô, là do cậu xua tan.

Nếu cậu là "người định mệnh" của cô, thì hẳn là cậu yêu cô chứ?

Mọi suy nghĩ của Lucy lúc này chỉ như mớ dây rối mà chẳng biết nên gỡ từ đâu. Ý nghĩ này vừa đến lại trôi đi và nhảy sang một ý nghĩ mới. Lo lắng. Bất an. Bồn chồn.

Đến lúc Lucy lấy lại được ý thức của mình thì cũng là lúc mà Natsu đã tuyên bố xong lời tuyên bố ngạo nghễ của bản thân cậu, còn cô thì thấy bản thân có thể phong hóa thành đám bụi bay theo làn gió luôn.

"Cái gì?! Tình địch! Trả Lucy – chan lại cho Juvia!" Juvia hóa thân vào chế độ cuồng loạn, rồi bỗng chốc ngưng lại.

[Fanfiction][Fairy Tail][Natsu x Lucy]One - dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ