Chương 3

722 64 3
                                    

Năm sau, lúc từ thành phố quay lại Ngưu Gia thôn, Trương Hiểu mang theo một bọc hạt dẻ đường, đi như chạy. Đây là lúc rời nhà mẹ hắn kiên quyết nhét cho để hắn ở thôn có thể trộm ăn cho đỡ thèm. Cơ mà hắn một hạt cũng chưa ăn, buộc chặt ủ dưới bao quần áo, vội vàng chạy vào thôn.

Hôm trước Trương Hiểu nghe nói Văn Bân đã về Ngưu Gia thôn nên bản thân cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ngày hôm sau lên đường. Trừ hai người bọn họ, quả thật không có ai háo hức quay về thôn như vậy.

Vừa tới ngoài thôn, Trương Hiểu đã nhìn thấy xa xa dưới tàng cây cổ thụ có một người cao cao gầy gầy đang đứng. Hắn thực sự nghĩ muốn trực tiếp bay qua.

Trương Hiểu kích động, nhanh như chớp chạy tới trước mặt Văn Bân.

"Văn Bân! Sao cậu lại đứng ở chỗ này?"

Văn Bân nhìn trên nhìn dưới đánh giá hắn một chút, nói: "Sao cậu lại về sớm thế này? Không phải vẫn còn ba ngày sao?" Nói xong, quay người đi vào thôn.

"Haha, trong thành phố không có gì thú vị nên tôi quay lại. Không phải cậu cũng trở lại rồi sao...."

"Hai ngày này tôi vốn nên về thôn, trong nhà chật chội, tôi cũng không ở lại để thêm phiền." Văn Bân cũng không nhìn Trương Hiểu, thản nhiên nói.

Trương Hiểu xoa tay, có chút chờ mong hỏi: "Cậu ở cửa thôn chờ tôi phải không?"

"Không phải."

"Thế cậu đợi ai?" Trương Hiểu hơi khó chịu, rầu rĩ hỏi.

"Hai hôm nay ít người quay lại nên đội trưởng để cho mọi người cùng đến ở ký túc xá đội bảy chúng tôi, như thế mọi người cũng có thể chăm sóc cho nhau."

"Thế thì dán cái thông báo ở cửa đội tám là được rồi, sao bọn họ lại để cậu đợi ở cửa thôn trong thời tiết lạnh như thế này chứ!" Trương Hiểu hơi tức giận.

Văn Bân liếc Trương Hiểu một cái: "Không ai bắt tôi chờ, tôi mỗi ngày không có việc gì làm nên ra đấy chơi thôi."

"À..."
Đến gần toà nhà đội bảy rồi Trương Hiểu mới đột nhiên nghĩ tới hạt dẻ đường trong ngực, vội vàng lấy ra nhét vào tay Văn Bân: "Nhà tôi làm đấy, cậu ăn thử đi. Chẹp, tiếc là lạnh rồi..." Trương Hiểu hơi suy sụp.

Văn Bân lại nói: "Tôi sờ thấy còn nóng mà."

"Thật không?" Trương Hiểu nghe thế lại vui vẻ. "Tôi ủ trong quần áo cả một đường đấy."

"Ừ." Văn Bân ôm túi hạt dẻ, dẫn Trương Hiểu vào căn phòng đầu tiên của tầng hai, "Giường gần cửa sổ là của tôi, cậu ngồi tạm đi, tôi đi lấy cái gì cho cậu ăn."

"Được." Trương Hiểu đặt hành lý gọn gàng vào góc phòng, nhìn giường Văn Bân được sắp xếp gọn gàng, không dám ngồi xuống. Nhưng tìm vài vòng cũng không thấy có cái ghế nào, hắn đành phải đứng một bên chờ.

Một lúc sau, Văn Bân bê một bát canh và vài cái bánh bao lớn đi lên. Trương Hiểu thật sự đói bụng, cầm bánh bao định ngồi dưới đất ăn.

Văn Bân vội vàng cản lại: "Này, sao cậu lại ngồi dưới đất?"

Trương Hiểu lập tức dừng lại, cứ thế vất vả duy trì tư thế nửa ngồi chồm hổm. "Cái kia... Giường cậu sạch sẽ thế, quần tôi lại bẩn."

[Edit] Tiệm Tạp Hoá Hướng Dương - Lâm Tịch ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ