Trương Hiểu và Văn Bân cuối cùng cũng chia tay lúc trời tờ mờ sáng. Nghe Văn Bân dặn dò cả một đêm, trong lòng Trương Bân cảm thấy vô cùng kiên định. Đi thật xa rồi, hắn bỗng nhiên xoay người, hô với Văn Bân vẫn đang vẫy tay dưới tàng cây: "Tôi yêu cậu."
Văn Bân khựng lại vài giây, sau đó không trả lời mà chỉ vẫy tay càng thêm mạnh. Trương Hiểu cảm thấy chắc chắn cậu đang nở nụ cười, chỉ là cách quá xa, hắn nhìn không rõ.
Một tháng sau, lúc Trương Hiểu trở về, Văn Bân lại đang bị bệnh. Nghe nói là lúc chiều tối, cậu không cẩn thận trượt chân ngã vào dòng suối nên bị lạnh, vài ngày sau thì sốt cao, đến tận hôm nay Trương Hiểu về mới khá hơn một chút.
Là thầy thuốc Lưu đặc biệt đi nói cho Trương Hiểu nghe. Trương Hiểu vội vội vàng vàng chạy tới đội bảy, trong đội lại không có ai muốn nói chuyện với hắn. Hắn có chút bực, khó khăn lắm mới tìm được thầy thuốc Lưu, biết Văn Bân đang ở phòng chứa đồ. Trương Hiểu đẩy cửa ra, lúc nhìn thấy Văn Bân hắn suýt thì bật khóc. Trong căn phòng tối như mực, Văn Bân nửa ngồi trên giường, sắc mặt cực kém, cơ thể vốn ốm yếu lại càng gầy đi rất nhiều, một bên ho khù khụ, một bên vá lại bộ quần áo rách nát.
Văn Bân nghe có người tiến vào, suy yếu quay đầu, vừa thấy là Trương Hiểu mắt lập tức sáng lên, khàn khàn nói: "Cậu...đã về rồi."
Trương Hiểu bỗng nhiên cảm thấy cả trái tim bị co thành một cục, đi đến ôm lấy Văn Bân, chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn: "Có phải bọn họ bắt nạt cậu không? Tôi đúng là ngu ngốc, còn tưởng là chỉ cần bọn họ không biết chúng ta gặp nhau thì sẽ không có chuyện gì."
Văn Bân bỏ đồ trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Hiểu: "Ai nói với cậu là tôi bị người bắt nạt? Tôi tạm ở đây vì sợ lây bệnh cho người khác, sáng tối mỗi ngày Lưu đại ca đều tới khám cho tôi. Hôm nay đã đỡ nhiều rồi, ngày mai là có thể làm việc. Cậu đừng lo."
"Thật?" Trương Hiểu cẩn thận nhìn Văn Bân, muốn xác nhận xem rốt cuộc có phải Văn Bân đang an ủi mình hay không. Vừa nhìn lại thấy đôi môi đã trở nên trắng bệch của cậu đều khô nứt cả, lòng càng thêm đau đớn vô cùng.
Thấy Trương Hiểu không tin mình, Văn Bân hơi không vui: "Cái gì mà thật hay không? Tôi lừa cậu làm gì? Trong đội này có ai không biết tính của tôi, có ai dám tìm tôi gây sự? Không tin cậu đi hỏi Lưu đại ca đi."
"Tôi tin, cậu đừng tức giận."
"Hừ, cậu về đi. Không còn sớm nữa, tôi muốn đi ngủ." Văn Bân quay đầu sang một bên.
Trương Hiểu thấy khuôn mặt Văn Bân vì tức giận mà có chút huyết sắc, hơi động lòng hỏi: "Văn Bân, tôi có thể hôn cậu một cái không?"
Văn Bân ngừng hô hấp, quay đầu trợn to mắt nhìn Trương Hiểu: "Cậu nói cái gì đấy, cũng không biết xấu hổ."
"Một tháng này tôi ngày ngày đều nghĩ đến cậu, thật vất vả mới chờ được đến hôm nay để gặp cậu, cậu cho tôi hôn một cái rồi tôi đi." Trương Hiểu nhìn Văn Bân mong chờ.
Văn Bân cúi đầu, nhìn miếng vá trên cái áo bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn đang bị cảm, chờ tôi khoẻ lại đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tiệm Tạp Hoá Hướng Dương - Lâm Tịch Ẩn
General FictionTác phẩm: Tiệm tạp hoá hướng dương Tác giả: Lâm Tịch Ẩn Edit: Me Ngào Đường [Văn án] Khi từng đoàn thanh niên trí thức về nông thôn, Trương Hiểu và Văn Bân đều không tình nguyện. Nhưng cuối cùng, lúc các thanh niên trí thức trở lại thành phố, bọn họ...