Chương 4

734 77 0
                                    

Vài ngày sau, chuyện Trương Hiểu và Văn Bân có quan hệ bất chính từ nhóm thanh niên trí thức truyền ra khắp cả thôn.

Trương Hiểu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong thôn thay đổi, ngay cả người anh em có quan hệ tốt nhất với hắn từ trước đến giờ cũng bắt đầu tránh hắn... Trương Hiểu đi tìm Văn Bân, Văn Bân lại sống chết không muốn gặp. Trương Hiểu sốt ruột muốn chết lại không có biện pháp gì.

Lại vài ngày sau, trong thôn bỗng nhiên lưu truyền một câu chuyện khác - là Văn Bân không biết xấu hổ cưỡng ép Trương Hiểu, Trương Hiểu bị vu oan...

Ánh mắt của thôn dân nhìn Trương Hiểu lại thân thiết như cũ, còn có ý tứ xin lỗi. "Anh em tốt" tiếp tục cùng Trương Hiểu kề vai sát cánh...

Trương Hiểu sau khi biết chuyện này, cực kỳ tức giận ném mạnh thùng nước trong tay xuống đất: "Ai nói Văn Bân bắt nạt tôi?"

Người chung quanh đều bị doạ sợ, một thanh niên trí thức rụt rè trả lời: "Người trong đội bảy đều nói thế..."

"Là tôi thích cậu ấy! Ngay từ đầu chính là tôi thích cậu ấy! Mẹ nó!" Nói xong, Trương Hiểu nổi giận đùng đùng đi thẳng đến đội bảy.

Vừa bước một chân vào trong sân hắn đã quát: "Là tôi thích Văn Bân! Con mắt nào của mấy người thấy cậu ấy hoà nhã với tôi? Tôi tư tưởng sai lầm, chuyện này không can hệ gì với Văn Bân cả!"

Trong sân có người đang múc nước, có người đang chẻ củi, có người đang giặt quần áo... Ai cũng bị doạ sững sờ. Chỉ có đội trưởng đội bảy ánh mắt phức tạp nhìn Trương Hiểu, hồi lâu mới nói: "Hôm nay Văn Bân xin phép, từ sớm đã ra ngoài rồi."

"Chết tiệt!" Trương Hiểu vừa nghe thế, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt, quay đầu chạy ra ngoài. Hắn tìm khắp trong thôn, gặp ai cũng hỏi có gặp Văn Bân không, nhưng không ai thấy cậu. Trương Hiểu ra cả ruộng, rồi lên núi, thậm chí chạy sang thôn bên cạnh, nhưng ngay cả một sợi tóc của Văn Bân cũng không thấy.

Nhìn sắc trời càng ngày càng tối, Trương Hiểu trong lòng vừa gấp lại vừa sợ, không dám nghĩ theo chiều hướng xấu, lại nhịn không được...

Cuối cùng, Trương Hiểu đặt mông ngồi xuống bờ ruộng, hai tay ôm đầu, càng nghĩ càng hối hận, rõ ràng hắn sớm biết Văn Bân chắc chắn sẽ che chở mình, tại sao hắn lại không tìm cậu nói rõ sớm hơn...
Hắn càng nghĩ càng thấy khổ sở, cảm giác có thứ gì đó nghẹn ở trong cổ họng, mắt cũng dần có chút ẩm ướt.

Đúng lúc này...
"Cậu rốt cuộc ở đội nói cái gì?" Giọng Văn Bân nổi giận đùng đùng bất ngờ truyền đến.

Trương Hiểu vừa ngẩng đầu liền thấy Văn Bân nghẹn đỏ mặt, đang hùng hổ vọt về phía mình.

Trương Hiểu vội vàng lau mắt đứng lên: "Tôi..."

"Cậu còn ngại chuyện chưa đủ loạn? Đã nói rồi còn gì, đây là Trần Lương Đống cố tình phá tôi, tôi càng bị phỉ nhổ hắn càng vui vẻ, nói không chừng chuyện cũng thế là xong. Cậu nghĩ cái gì vậy? Làm anh hùng cái gì? Chuyện thích đàn ông này có thể nói lung tung sao?" Văn Bân vừa đến gần liền xổ ra một tràng mắng.

[Edit] Tiệm Tạp Hoá Hướng Dương - Lâm Tịch ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ