Cuối cùng vẫn là Trương Hiểu dìu Văn Bân ngay cả sức để ho cũng không có về ký túc xá đội bảy. Lúc Trương Hiểu chuẩn bị về, Văn Bân bỗng nhiên nắm chặt góc áo hắn, vô lực nói: "Lúc nào cũng làm phiền cậu..."
"Không phiền, không phiền, cậu hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi lại đến thăm."
"Cảm, cảm ơn..."
Trương Hiểu khẽ xoa đầu Văn Bân, dịu dàng nói: "Không cần khách khí, về sau có chuyện gì cứ tìm tôi."
Văn Bân buông áo Trương Hiểu ra, nhìn sang chỗ khác, từ chối nói: "Tôi tự mình lo liệu được, không cần cậu giúp đỡ."
Bị chối thẳng thừng như vậy, Trương Hiểu hơi lúng túng, giống như cậu đang trách hắn nhiều chuyện, xen vào việc của người khác. Trương Hiểu hậm hực rút tay về, nhưng vẫn nói: "Vậy cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt, tôi về đây."
Văn Bân không nói gì, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn. Trương Hiểu cảm thấy hơi chán nản, quay người đi nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Văn Bân nằm ở trên giường, sờ chỗ tóc mà ban nãy bị Trương Hiểu xoa, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía cửa.
Lúc đi ở trên đường, Trương Hiểu cảm thấy trong lòng rất buồn bực. Nhặt bát ở dưới đất lên, trở về đội tám, lúc này hắn lại càng thấy buồn bực hơn - mọi người đã sớm chia hết số thịt còn lại, chỉ để phần cho hắn một bát nhỏ canh chân.
Trương Hiểu dùng thìa gỗ múc một ít nước sạch, rửa mấy miếng thịt lúc trước nhặt lại rồi bỏ vào trong bát canh chân, ăn cùng bảy tám cái bánh bao là vừa no bụng. Hắn về muộn, mọi người cũng là xem mặt mũi hắn mới để phần cho nhiều như vậy, nếu là người khác đoán chừng sẽ bị bỏ đói.
Trương Hiểu bê bát cẩn thận liếm sạch một vòng rồi mới mang ra ngoài rửa qua loa xong úp lên giá.
Trước khi ngủ, không biết người nào trong phòng đột nhiên nhắc tới việc ban ngày Trương Hiểu đưa Văn Bân đi trạm y tế, mọi người nghe thấy thế liền hứng khởi bừng bừng bàn luận về Văn Bân.
Thì ra cha mẹ Văn Bân vốn đều là giáo viên, mẹ cậu còn từng là học sinh của cha cậu. Sau khi cha cậu mất, mẹ cậu mang theo cậu và em trai đi tái hôn.
Người kia muốn Văn Bân và em cậu đổi họ, ông bà nội cậu không vui, đưa hai đứa cháu về tự mình nuôi dưỡng. Có lẽ là do ông bà nội cậu quá nuông chiều, nên tính Văn Bân mới thế này. Mà tính tình kém cũng thôi đi, thân thể lại còn rất yếu ớt, đàn ông con trai mà so với con gái còn kém hơn, cứ ba năm ngày lại sinh bệnh xin nghỉ, cho nên mọi người trong đội cũng không thích cậu.
Trương Hiểu đau lòng thở dài.
Người thảo luận hăng hái nhất trong cả bọn là Trần Lương Đống. Trương Hiểu nhìn ánh mắt láo liên như kẻ trộm của hắn, trong lòng cực kỳ không thoải mái, dứt khoát trùm chăn ngả đầu ngủ.
Hôm sau là ngày mọi người hợp tác thu hoạch lúa. Hôm trước Văn Bân chính là được cử đi sang thôn bên để thương lượng việc này.
Loa phát thanh vang lên phân chia công việc. Trương Hiểu cầm liềm đi ra ngoài, trên đường vừa vặn nghe thấy mấy người đội bảy ở phía trước đang tám chuyện, nói là Văn Bân lại xin nghỉ, tính ra tháng này cậu không đạt đủ công điểm rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tiệm Tạp Hoá Hướng Dương - Lâm Tịch Ẩn
General FictionTác phẩm: Tiệm tạp hoá hướng dương Tác giả: Lâm Tịch Ẩn Edit: Me Ngào Đường [Văn án] Khi từng đoàn thanh niên trí thức về nông thôn, Trương Hiểu và Văn Bân đều không tình nguyện. Nhưng cuối cùng, lúc các thanh niên trí thức trở lại thành phố, bọn họ...