Tiểu lang và tiểu bạch thỏ Lam thị (2)

1.8K 133 36
                                    

Khẽ mở mắt, Cảnh Nghi lờ mờ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Y chớp chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ, lật đật muốn hành lễ lại được một bàn tay hữu lực đè y nằm trở lại.

"Ngươi mới vừa đỡ sốt hơn chút thôi nên đừng bận tâm chút lễ tiết này." Ngụy Vô Tiện đắp lại chăn cho Cảnh Nghi.

"Đa tạ người." Cảnh Nghi nghe lời Ngụy Vô Tiện nằm lại. Vẫn là không tự chủ được ngó xung quanh, có thể hay không phát hiện bóng người quen thuộc nhưng hắn không ở đây. 

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ biết y muốn tìm ai, cả hai liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Ngụy Vô Tiện mở lời.

"Tư Truy hắn đưa Kim Lăng về Vân Mộng rồi. Ngươi yên tâm hắn sẽ về nhanh thôi."

"Tư Truy đưa Kim Lăng về Vân Mộng?" Cảnh Nghi có chút sửng sốt. Y nhớ ra hôm qua như thế nào mà bị đàn ong đuổi.

"Kim Lăng! Kim Lăng! Ngươi ở đâu?" Cảnh Nghi khẽ tiếng gọi Kim Lăng, tìm mãi tìm mãi mới phát hiện Kim Lăng hắn đang đứng dưới góc cây cùng Tiên Tử nói gì đó. Chạy đến, Cảnh Nghi nắm tay Kim Lăng muốn kéo y lại hỏi chuyện tại sao hắn không chờ y làm xong chút chuyện rồi tìm Tư Truy cùng xuống núi. Thế nhưng Kim Lăng nhanh tay hơn, người bị kéo lại là Cảnh Nghi. Cảnh Nghi bị Kim Lăng kéo đến trước mặt, Kim Lăng áp sát, ánh mắt nghiêm túc khiến Cảnh Nghi nghĩ là có chuyện nhưng không. Kim Lăng ngón tay chỉ đến chỗ Tiên Tử đang lẫn quẩn liếm láp dưới đất.

"Tiên Tử, ngươi làm gì vậy a?" Cảnh Nghi ngồi xuống xem xét.

"Tiên Tử hình như nó rất thích mật ong." Kim Lăng cũng ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Cảnh Nghi.

Khi Cảnh Nghi quay lại thì Kim Lăng mới dời ánh mắt sang Tiên Tử.

"Mật ong?"

"Ừm"

"Ở đâu?"

"Trên đầu ngươi."

Lúc này Cảnh Nghi mới ngước lên. Đúng thật! Có tổ ong nhưng hình như nó bị lủng? Từng giọt mật nhỏ xuống chỗ Tiên Tử đang liếm láp, rỉ xuống giọt nào nó liền liếm sạch giọt đó. (= - = ừm...)

"Muốn lấy cho Tiên Tử?" Cảnh Nghi quay sang Kim Lăng hỏi.

"Ừ. Nhưng ta không mang theo lọ." 

"Ta vào lấy cho ngươi! Chờ ta." Cảnh Nghi nhe răng cười hì hì, chuẩn bị đến trù phòng lấy ít lọ cho Kim Lăng. Cơ mà Tiên Tử có vẻ nhẫn không nổi, ngay lúc cả hai không để ý, Tiên Tử đã nhảy vọt lên cành cây thấp kia. Nó cạp ở chỗ bị rỉ ra ngoài, đó cũng chính là lúc Cảnh Nghi y bị rượt.

Sau một hồi hồi tưởng lại, Cảnh Nghi mới bật ngươi ngồi dậy lần nữa.

"Kim Lăng! Kim Lăng hắn có làm sao không? Ta lúc đó hoảng quá liền bỏ chạy, không biết lúc đó hắn chạy đi đâu nữa." Vẻ mặt Cảnh Nghi cực kì lo lắng.

"Hắn không sao. Lúc ta nghe các đệ tử kể lại, hắn là sốt cao ngất trước phòng của ngươi."

"Phòng ta?" Sao lại là phòng ta? Cơ mà... phòng này không phải của ta thì phải!? Của.. của.. Tư Truy mà!

[Truy Nghi] [Đồng nhân] Mỗi ngày chúng ta bên nhau hảo yên bình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ