Chương 2 : TRÌNH TIỂU THƯ VD DIỆP TAM THIẾU

71 1 0
                                    

Sau bảy năm, Trình An Nhã tuyệt đối không hề nghĩ đến sẽ gặp lại Vương Nhuệ và Trần Doanh Doanh.

"An Nhã, sao em lại ở đây?" Nhìn thấy An Nhã, Vương Nhuệ ngạc nhiên rú lên, Trần Doanh Doanh đi bên cạnh sau phút kinh ngạc là đố kỵ, trong ánh mắt thoáng qua một tia độc ác.

"Vương thiếu gia, tôi là thư ký của chủ tịch Diệp." Trình An Nhã mỉm cười.

"Không ngờ lại gặp em ở đây", Vương Nhuệ vui sướng lao đến nắm chặt bàn tay Trình An Nhã, trong đáy mắt loang loáng các phép toán. Doanh nghiệp của Vương thị được giải cứu rồi, đây là cơ hội của anh ta, anh ta nhất định phải tóm lấy mới được.

"Em có nhớ anh không, sáu năm qua, anh nhớ em chết đi được, anh cứ đi thăm dò tin tức của em mãi, em đã đi đâu thế hả?"

Trình An Nhã khẽ cúi mắt xuống, nhìn đôi tay Vương Nhuệ đang nắm chặt tay mình, bọn họ thân thiết đến thế sao?

Còn nữa, vị huynh đệ này, anh hớ to rồi.

Là bảy năm, không phải sáu năm, ok?

Phiền anh trước khi đóng kịch tập dượt một chút có được không, như vậy rất dễ bị bắt bài đó?

Chết tiệt!

Anh ta nghĩ anh ta là ai? Cô biết Vương Nhuệ hôm nay đến đây, nói thật ra, cô đã không còn nhớ mặt của Vương Nhuệ nữa, vừa nãy gặp mới nhớ ra, vị huynh đệ này trong trí nhớ của cô, tồn tại cảm quá yếu.

"Vương thiếu gia, chủ tịch đang chờ anh bên trong." Trình An Nhã giữ nguyên tư thái tuyệt vời nhất của thư ký.

"Thư ký gì chứ, e rằng là bạn giường thôi." Trần Doanh Doanh nó như xóc óc, dù sao Diệp Sâm ở ngoài cũng nổi tiếng đào hoa rồi, thỏ ăn cỏ gần hang là chuyện bình thường. Khi còn học đại học, Trần Doanh Doanh đã cực kỳ không thích An Nhã, vì muốn tiếp cận Vương Nhuệ mới giả vờ thân cận với cô, trở thành bạn thân của cô, chớp cơ hội cướp Vương Nhuệ, nhưng cô ta không hề cảm thấy áy náy chút nào, cô nàng này chuyên dựa vào gương mặt ngây thơ vô tội đánh lừa người khác.

"Chỉ cần không phải là vợ chồng, một nam một nữ quan hệ trắng không ra trắng, đen không ra đen đều có thể gọi là bạn giường được. Cô Trần, một ngày cô thay mấy chiếc giường vậy?" Trình An Nhã mỉm cười hỏi, châm chọc á, ai mà không biết chứ, bản cô nương chỉ mở miệng là có thể làm cho nhà cô cứng họng.

"Trình An Nhã cô..." Trần Doanh Doanh giận tái mặt.

"Các người đang làm gì vậy?" Một giọng nói lạnh lùng kèm theo một luồng nộ hỏa bay đến, cả tầng lầu dường như đóng băng. Ánh mắt Diệp Sâm lướt qua tay Vương Nhuệ đang nắm chặt tay Trình An Nhã, khẽ nhíu lại, ánh mắt băng giá sầm xuống, An Nhã nhanh chóng giật tay ra khỏi tay của Vương Nhuệ, đứng yên lặng một bên.

Mấy cô thư ký run lập cập, sắc mặt của chủ tịch quả là cực kỳ đáng sợ.

Trần Doanh Doanh vừa nhìn thấy Diệp Sâm, hai mắt phát ra tia sáng xanh, giống như sói hoang đói lâu ngày nhìn thấy miếng mồi béo bở vậy, lập tức phô ra những gì đẹp nhất của mình, ánh mắt lấp lánh như tơ.

Bà Xã Triệu Đô Mua 1 Tặng 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ