Trong một khu chung cư cao cấp tọa lạc ở trung tâm thành phố, quần áo vứt đầy mặt đất, váy áo bị xé toang, đồ lót, cà vạt…
Ánh mắt đê mê, long lanh hơi nước, Vân Nhược hi rất đẹp, một vẻ đẹp giao hòa giữa diễm lệ và thuần khiết, Diệp Sâm đột nhiên dừng lại, nhìn Vân Nhược Hi đăm đăm.
“Sâm, anh sao thế?” Ham muốn bị khơi dậy lại đột ngột dừng lại khiến Vân Nhược Hi cực kỳ khó chịu, trong giọng nói có sự mê hoặc khó tả.
Ánh mắt của Diệp Sâm thâm trầm, gương mặt tinh xảo đến yêu nghiệt nhìn không ra cảm xúc.
Khuôn mặt người con gái phía dưới bất giác biến thành gương mặt đang mỉm cười như bị “liệt mặt” của Trình An Nhã, đó cũng là gương mặt rất thuần khiết.
Diệp Sâm bất giác chợt nghĩ đến nếu như lúc này đang nằm dưới anh là Trình An Nhã, cô ta sẽ có biểu cảm gì? Anh thật sự đã nhìn đủ nụ cười liệt mặt công thức ấy của cô.
“Sâm…” Vân Nhược Hi bất an kêu lên.
Diệp Sâm ngồi dậy khỏi người Vân Nhược Hi, chỉnh lại y phục hơi xộc xệch, mặt không một chút biểu cảm đi đến trước cửa sổ, nhìn đèn hoa rực rỡ bên ngoài, trông anh hết sức lạnh lùng.
Anh bị sao vậy?
Sao lại nghĩ thành Trình An Nhã?
Vân Nhược Hi không hiểu vì sao anh dừng lại, từ đằng sau ôm lấy anh, muốn hôn lên môi anh, Diệp Sâm không nói không rằng chỉ nghiêng đầu tránh, đôi môi của Vân Nhược Hi rơi trên cằm anh.
Vân Nhược Hi cười khổ, kết cục như vậy dường như không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Đôi môi là khu vực cấm của Diệp Sâm.
Bất kể quan hệ giữa họ thân mật đến đâu anh cũng chưa bao giờ hôn cô.
Cũng không cho ai hôn anh.
Ánh mắt Diệp Sâm rơi vào cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ, khuôn mặt tinh xảo tao nhã dưới sắc đêm trở nên mờ ảo.
“Sâm… anh sao thế?” Vân Nhược Hi là cô gái thông minh, đau khổ và đố kỵ chỉ là một chút thoảng qua, trước mặt Diệp Sâm lúc nào cô cũng dịu dàng, ân cần.
“Hôm nay gặp ông già.”
Vân Nhược Hi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, cô cũng đoán được, bao nhiêu năm nay, mỗi lần sau khi gặp Diệp lão gia, anh thường trở nên mất kiểm soát. “Không sao đâu, không việc gì.” Giọng nói êm ái như sự vỗ về của người mẹ thổi qua trái tim Diệp
Sâm, các cơ đang căng cứng cũng dần dần thả lỏng.
Vân Nhược Hi chỉ biết Diệp Sâm là con riêng, mẹ của anh là một vũ nữ, một mình nuôi dưỡng anh suốt mười năm, năm anh 10 tuổi mới trở về Diệp gia.
Anh chưa từng nhắc đến mẹ mình, không một ai biết bà chết như thế nào.
“Sâm, anh từng thực lòng yêu ai chưa?” Vân Nhược Hi dịu dàng hỏi, một tay đặt lên vị trí trái tim của anh, nơi này, từng là của ai chưa?
Ánh mắt Diệp Sâm lướt qua bàn tay trắng mịn trước ngực.
Yêu, đó là cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Triệu Đô Mua 1 Tặng 1
General FictionTrình An Nhã đưa cậu con trai thiên tài Ninh Ninh về nước, bị con trai sắp xếp đến tập đoàn quốc tế MBS làm thư ký cho Diệp Trân. Sau hàng loạt thử thách và biến cố, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Trong một lần tình cờ, Diệp Trân biết được Nin...