Chương 15 : TRÂU GIÀ MUỐN GẶM CỎ NON, CƯA SỪNG LÀM NGHÉ

33 0 0
                                    

Xe bus chạy tới tòa nhà của tập đoàn quốc tế MBS, Diệp tam thiếu lấy xe phóng như bay về nhà, với tốc độ này, dường như muốn phóng đến tận cùng vậy, nét mặt Trình An Nhã rất méo mó.

Diệp tam thiếu, Diệp thiếu gia, thực ra anh không cần tỏ ra đói khát như vậy đâu a a a a…

Hai người về tới biệt thự, Diệp tam thiếu vừa xuống xe đã không kìm lòng được hôn cô cuồng nhiệt, hành động điên cuồng không kìm chế được, Trình An Nhã muốn kháng cự lại nhưng lại bị anh ép sát hơn.

Anh gần như lôi cô vào trong, không ngờ từ sau cây mộc lan xuất hiện một bóng người, canh ngang đường bọn họ. Ánh mắt Dương Triết Khôn tối sầm. Trên tay cầm một tập giấy tờ, các ngón tay nắm chặt, như đang ra sức chế ngự điều gì.

“Dương Triết Khôn, anh đến đây làm gì, không có việc gì thì mau cút đi, bản thiếu gia không có thời gian bận tâm tới anh.” Diệp tam thiếu trầm giọng nói, xưa nay anh vốn không thích gặp Dương Triết Khôn.

Trình An Nhã có chút ngượng ngùng, trong lòng hơi bối rối, nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh.

“Tất nhiên là có chuyện mới tìm đến cậu.” Dương Triết Khôn từ từ tiến lại gần, giọng nói lạnh lẽo, nhìn gần, Trình An Nhã có chút kinh ngạc, thái độ lạnh băng và cơn giận dâng trào của anh ta khiến người khác hoảng sợ, cô bất giác rùng mình.

“Diệp Sâm, các anh có chuyện cần bàn, em đi vào trước đây.”

“Không, An Nhã, em ở lại đây. Sự việc này có liên quan tới em.” Ánh mắt Dương Triết Khôn càng sẫm lại.

Diệp tam thiếu hiện rõ thái độ mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, “Có chuyện gì thì nói mau, đừng có bày trò nữa, bản thiếu gia không có thời gian hầu anh.”

“Diệp tam, hãy rời xa An Nhã.” Dương Triết Khôn nhả ra từng chữ một, trên người mang theo một không khí rất đáng sợ.

Diệp tam thiếu cười lớn, “Anh nói đùa gì thế? Dương Triết Khôn anh có bị bênh thì đi tìm thuốc, đừng đến đây nói lời vô nghĩa.”

Dương Triết Khôn rất phẫn nộ, vung tay ném những giấy tờ trên tay mình lên ngực Diệp Sâm, giấy tờ tứ tán, bay rợp trời, tựa như lớp màu nhợt nhạt của cái chết. Trình An Nhã thấy lạnh cả sống lưng, cô có một dự cảm không lành.

“Nói đùa? Đích thực là một trò đùa.” Dương Triết Khôn cười nhạt chỉ về Trình An Nhã nói, “An Nhã là cháu ngoại của Lâm Hiểu Nguyệt anh có biết không?”

“Anh nói cái gì?” Diệp tam thiếu nghiến răng hỏi, sắc mặt trắng bệch.

Dương Triết Khôn cười nhạt, “Sao? Sợ rồi hả?”

Giống như ống kinh quay chậm trong phim, Diệp tam thiếu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Trình An Nhã khiến cô cảm thấy trong lòng ngột ngạt, trong phút chốc toàn thân lạnh ngắt.

“Không phải là em đã nói em không biết Lâm Hiểu Nguyệt sao?

An Nhã hoảng sợ, hoang mang không biết làm gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Nói đi chứ!” Diệp tam thiếu phẫn nộ, mười ngón tay nắm chặt vai Trình An Nhã, như dốc hết sức lực bóp nát vai cô, bên cạnh tai cô hét lớn: “Nói đi, nói em không phải là cháu ngoại của Lân Hiểu Nguyệt, nói em và bà ta không có quan hệ gì, nói đi…”

Bà Xã Triệu Đô Mua 1 Tặng 1 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ