Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng, người vẫn nằm ở bệnh viện, đạn đã được gắp ra, thuốc tê đã hết, vết thương rất đau, ký ức dần dần hồi phục, cô hoảng hốt, trước khi hôn mê hình như cô nhìn thấy A Sâm.
Trước cửa sổ có một người đang đứng, nhìn bóng dáng cô biết đó chính là Diệp Sâm.
Anh đứng chắp tay sau lưng, dáng vẻ lạnh lùng, tựa như một bức tượng điêu khắc, cô thầm nghĩ lẽ nào là ảo giác, thật là anh không? Cô hoang mang, kễu lên một tiếng, “Diệp Sâm…”
Diệp tam thiếu quay người lại, ngược với ánh sáng, cả người anh khiến cho người khác cảm giác lạnh lẽo, cô hiểu rõ, anh nổi giận rồi.
“Trình An Nhã…” anh gọi tên cô, từng chữ lạnh lùng, như những vụn băng bắn vào tim cô, ngón ta cô khẽ động đậy, muốn nói nhưng lại thôi.
Anh đang cực kỳ giận dữ.
Tối hôm qua sau khi Cố Tần Sinh đưa Lý Vân trở về, do không yên tâm nên đã gọi điện cho Diệp tam thiếu, báo cho anh biết địa chỉ quán bar, qua miêu tả của Cố Tần Sinh, anh biết Trình An Nhã đang ở cùng Louis.
Anh vô cùng hoang mang, sợ cô xảy ra chuyện, khi đó anh đang bàn một hợp đồng làm ăn với một chủ doanh nghiệp đá quý của Pháp, liền vội vàng xin lỗi rồi rời đi.
Trên đường đi anh hỏi cô đang ở cùng ai, cô nói ở một mình, trong lòng anh đã không vui, chỉ nghĩ gặp được cô nhất định sẽ xử lý cô. Trên đường đi đến quán bar, từ xa nghe thấy tiếng súng nổ, anh đã cảm thấy điềm chẳng lành. Không ngờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trình An Nhã bị đạn bắn trúng.
Khoảnh khắc đó, không khí dưới mũi anh biến mất tăm, phát đạn này, như găm vào trong tim anh.
Hồn siêu phách lạc.
Anh muốn bóp chết cô.
Dữ dội…
Bóp chết.
Dám để cho bản thân rơi vào nguy hiểm, nếu như không có Louis đẩy cô ra, cô đã mất mạng.
Bên ngoài phòng cấp cứu, anh rõ ràng biết đạn bắn trúng vai cô, cô không nguy hiểm tính mạng, nhưng ngón tay anh vẫn run rẩy không ngừng, tim hoảng loạn, như một tên ngốc, suốt đêm không ngủ, chờ cô tỉnh lại.
Anh kinh ngạc nhận ra, không biết từ lúc nào cô đã đi vào tận trong xương máu của mình, không thể tách rời, anh đã không thể sống thiếu cô, cô sao có thể xảy ra chuyện gì.
Cơn giận bốc lên từ tận đáy lòng, ào ào cuốn lên, nhưng lại tiêu tan hết trong tiếng gọi A Sâm.
Diệp SÂm, chiếc xương sườn này dù đau, anh cũng nguyện chấp nhận.
Cô hơi sợ anh lúc này, Diệp Sâm đột nhiên nắm lấy cánh tay không bị thương của cô, cúi người, đặt lên môi cô một nụ hôn dữ dội, môi và lưỡi của anh trong miệng cô kịch liệt riết lấy, đôi mắt vừa sâu vừa đen.
Niềm vui sướng điên cuồng khi đánh mất tìm lại được.
“Em đáng chết lắm dám lừa anh.” Diệp Sâm trầm giọng nạt, cô cười nhẹ, “Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Triệu Đô Mua 1 Tặng 1
General FictionTrình An Nhã đưa cậu con trai thiên tài Ninh Ninh về nước, bị con trai sắp xếp đến tập đoàn quốc tế MBS làm thư ký cho Diệp Trân. Sau hàng loạt thử thách và biến cố, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Trong một lần tình cờ, Diệp Trân biết được Nin...