Chương 47

1.8K 79 7
                                    

Đợi tới khi công tác chuẩn bị hoàn thành, trời đã quá trưa.

Thấy sắp tới giờ ăn trưa, đạo diễn Vương cho mọi người đi nghỉ. Tần Diệc đúng giờ đi ra khỏi rừng cây, mấy chú chó kéo xe béo mũm mĩm vui vẻ chạy lăng xăng theo sau hắn.

Anh nhân viên dạy lái xe nhìn mà chậc chậc lấy làm kỳ: "Cậu nhóc, không ngờ Đại Ha, Nhị Ha, Tam Ha nhà tôi lại thích cậu như vậy...." (Cái này cứ khiến mình nghĩ tên ba em chó là: Ha; Ha Ha; Ha Ha Ha =)))))))))) chả phải 1 ha, 2 ha, 3 ha à?)

".... Đặt tên hay lắm." Tần Diệc sửng sốt một lúc mới nhận ra đây là tên của mấy chú chó.

"Ha ha, đương nhiên rồi." Nhân viên dạy điều khiển vỗ vỗ vai hắn. Không biết có phải sức lực của người vùng Đông Bắc khá lớn hay không mà Tần Diệc bị anh ta vỗ đến lảo đảo, thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống tuyết.

Nhìn anh ta một lần nữa buộc dây lên người Đại Ha, Nhị Ha, Tam Ha, Tần Diệc nhịn không được làm thân với anh ta: "Anh trai, anh họ gì thế?"

"Tôi họ Ngụy."

"A, Ngụy gì?"

Nhân viên hướng dẫn ngây ngốc nhìn hắn một lúc, nghi hoặc hỏi: "Bởi vì...... Ba tôi họ Ngụy."

Tần Diệc câm nín, quyết định từ bỏ việc nói chuyện khéo léo với anh ta, trực tiếp nói: "Anh Ngụy, anh có thể cho tôi ngồi thử cái xe trượt tuyết của anh một chút được không?"

"A, không thành vấn đề! Cậu muốn ngồi hả? Sao không nói sớm!" Người đàn ông họ Ngụy cười ha ha, quen tay định vỗ vào người hắn nhưng hắn nhanh chóng tránh được. "Tới đây, cậu ngồi lên đi, nắm tay vào cái tay vịn này. Đại Ha, Nhị Ha, Tam Ha, chút nữa đừng có chạy nhanh quá mà dọa khách, biết chưa?"

"Gâu gâu!" Ba chú chó to sủa lên vài tiếng, dùng đầu cọ cọ vào chân chủ rồi ngoáy tít đuôi.

Tần Diệc thò tay cẩn thận vuốt vuốt đầu Đại Ha, Đại Ha lập tức ngẩng đầu lên liếm liếm tay hắn làm cho Tần Diệc vô cùng ái ngại. A, thực sự là đáng yêu đến mức không nỡ ăn.

"Nắm chặt nhé, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Anh Ngụy đứng ở chỗ ngồi phía sau xe trượt tuyết rồi kéo dây cương một cái.

"Gâu...." Ba chú chó như nhận được mệnh lệnh, sủa lên rồi đồng thời chạy về phía trước. Đại Ha chạy đầu tiên, Nhị Ha và Tam Ha thì chạy thụt lùi hai bên trái phải về phía sau khoảng nửa thân mình, móng vuốt đạp xuống làm tuyết bắn lên trắng xóa, giữa con đường tuyết khó đi, chúng vẫn duy trì được đội hình chạy nhanh vô cùng.

Nhờ có kính bảo hộ và khăn quàng cổ che khuất mặt Tần Diệc nên gió tuyết lạnh lẽo thổi tới cũng không tới mức quá khó chịu. Hai bên rừng cây và dãy núi trắng đầy tuyết nhanh chóng lui về phía sau, so với việc ngồi trong xe hơi nhàn nhã, việc ngồi trên xe trượt tuyết có chút kích thích hơn nhiều.

Ba chú chó ngốc chạy như điên phía trước nhiệt tình vô cùng, tâm tình của Tần Diệc sung sướng đến mức hát lên thành tiếng, cũng chẳng biết đang hát bài nào. Mấy chiếc xe trong đoàn làm phim đang chạy từ từ gần đó, Bùi Hàm Duệ đang ngồi trên xe của Kỷ Hàng Phong hơi hạ cửa kính xuống, anh lẳng lặng nhìn bóng dáng Tần Diệc, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now