Chương 52

1.6K 78 11
                                    

Đêm tối vắng lặng, dãy đèn trên hành lang chỉ dùng tốt trong mấy năm đầu, đến giờ đều đã leo lét chỉ miễn cưỡng đủ để soi đường.

"Sao anh lại ở đây?" Tần Diệc hơi nhíu mày, hắn không nghĩ sẽ gặp lại người này khi ở trong tình trạng như thế. Ẩn sâu tại một góc hẻo lánh trong nội tâm, chính hắn cũng cho rằng mình đã gần như quên sạch hình bóng này.

Chỉ là cảm giác đau thấu tim gan lúc trước cũng không còn nữa, lúc này chỉ có nỗi phiền muộn mơ hồ và sự hờ hững.

Nhan Quy đứng thẳng người, lẳng lặng nhìn hắn nói: "Anh tới tìm em."

Tần Diệc không mặn không nhạt nhếch khóe miệng, đùa cợt nói: "Tìm tôi làm gì? Cho dù là tới chế giễu, hay là đồng tình thuyết giáo đều xin miễn."

"Không phải, anh chỉ..... muốn nhìn thấy em."

"Xin lỗi, tôi lại không muốn gặp anh."

Tuy rằng đã chia tay rất lâu, nhưng bị Tần Diệc đối xử lãnh đạm, lạnh lùng như vậy vẫn khiến Nhan Quy cảm thấy không quen. Anh ta do dự tới gần hắn một bước, người kia liền cảnh giác lùi một bước, Nhan Quy đành đứng yên tại chỗ, sự bài xích theo bản năng của Tần Diệc khiến trái tim anh ta ẩn ẩn đau.

Sự mệt mỏi sau cả ngày làm việc cứ từng đợt từng đợt xâm nhập não bộ Tần Diệc, hắn nhéo nhéo mi tâm, không kiên nhẫn nói: "Nếu không có việc gì thì anh về đi, tôi muốn đi nghỉ, không tiếp."

Nói rồi hắn vòng qua Nhan Quy, lấy chìa khóa trong túi chuẩn bị mở cửa, người kia lại đột nhiên tiến tới, thanh âm bình tĩnh trầm thấp vang lên: "Những tin tức kia anh đều đã em, em.......em thật sự ở bên cái tên họ Bùi kia sao?"

"Đúng thì sao?" Tần Diệc liếc xéo mắt nhìn anh ta, hoàn toàn chán nản. Ngày nào cũng có người chạy theo hắn hỏi câu này, không biết phiền sao?

"Hắn không đáng!" Nhan Quy bỗng nhiên trở nên kích động, không còn bộ dạng ôn hòa như trước, anh ta nhìn chằm chằm vài hai mắt Tần Diệc, vội vàng nói.

"Em vì hắn mà công khai với giới truyền thông, em có biết thái độ của hắn với chuyện này như thế nào không? Hắn căn bản không dám thừa nhận! Anh đã đi điều tra về hắn, tên họ Bùi kia ỷ nhà mình có quyền có thế nên chơi đùa qua không ít người mẫu, trước đây lúc ở Pháp cũng dính không ít việc thị phi. Người như hắn sẽ không thật lòng với ai đâu, Tần Diệc, anh không hi vọng em bị mấy lời đường mật của hắn ta lừa!"

"........." Tần Diệc trầm mặc nghe anh ta nói xong, sau đó thản nhiên ừm một tiếng: "Nói xong chưa? Nói xong thì về đi thôi. Đi thong thả không tiễn."

Thấy Tần Diệc hoàn toàn không cho là đúng mà tiếp tục xoay người mở cửa, sắc mặt Nhan Quy càng khó coi hơn, anh ta cắn răng giữ cửa, kéo Tần Diệc đối mặt với chính mình, trầm giọng nói: "Tần Diệc, anh nói như vậy không phải vì muốn em hồi tâm chuyển ý, anh chỉ........ không muốn nhìn thấy em trả giá bằng tình cảm lại không được đáp lại ngang bằng, lại càng không muốn nhìn thấy em chịu tổn thương!"

Ánh mắt Tần Diệc chợt trầm xuống, rốt cuộc dừng lại hành động trốn tránh đối phương, đôi mắt lợi hại dừng trên mặt Nhan Quy, lạnh lùng thốt lên: "Nói thật dễ nghe, nhưng mà ban đầu, người khiến tôi giống như tên ngốc, chẳng phải là anh hay sao?"

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now