Chương 53

1.8K 89 17
                                    

Sẩm tối, đèn led nhấp nháy hai bên đường tạo thành những dải lụa ánh sáng đầy hoa mỹ cho thành phố ngợp vàng son, đồng thời thông báo sự khởi đầu của cuộc cuộc sống về đêm.

Xích Tiêu.

Gian phòng này là phòng tốt nhất trong cả hội sở, là nơi mà Trương Khả Minh đặc biệt để lại cho Bùi Hàm Duệ sử dụng.

Khi Trương nhị bàn chuyện làm ăn xong xuôi, tới nơi thì đã thấy người đàn ông với dáng vẻ ưu nhã kia đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Anh ngửa đầu tựa lên sô pha, nhắm mắt thưởng thức khúc diễn tấu đàn dương cầm, bàn tay cầm ly rượu đặt trên đùi, đầu ngón tay vô thức vuốt ve cái ly, thủy tinh trong suốt mơ hồ phản chiếu góc cạnh khuôn mặt không chút biểu cảm của anh.

"Úi chà, hôm nay lại rảnh rỗi chạy tới chỗ tôi uống rượu cơ đấy?" Trương nhị vui tươi hớn hở chạy tới ngồi phía đối diện, không chút khách khí rót cho mình một ly. Rượu vang Pháp lâu năm với hương vị ngọt lành tinh thuần mới là sở thích của Bùi Hàm Duệ, anh cực ít khi uống rượu đế, hầm rượu trong nhà cũng chủ yếu là các loại rượu nho.

"Thích thì tới thôi, sao, không chào đón à?" Bùi Hàm Duệ mở mắt, nâng chén rượu nhìn gã.

"Sao lại nói thế" Trương nhị cười ha ha "Bình thường có mời anh cũng chẳng thèm tới, gần đây có nhiều chuyện phiền lòng phải không, cố gắng thả lỏng cũng tốt.........Chỉ uống rượu nghe nhạc cũng không đã, hay để tôi gọi cho anh vài cô em tâm tình nhé? Được không?"

Nói tới đây, Trương nhị liếc mắt, để lộ ra nụ cười xấu xa. Nhưng Bùi Hàm Duệ lại không thèm, thản nhiên lắc đầu: "Không cần. Ngồi một mình cho thanh tịnh cũng tốt."

"A, tôi không nghe nhầm đấy chứ?" Trương nhị khoa trương há to miệng, đặt ly rượu lên bàn, nghiêng người về phía trước nhìn chằm chằm mặt Bùi Hàm Duệ, như thể nhìn lâu thì trên đó sẽ mọc ra bông hoa không bằng. Mặt gã đầy vẻ khiếp sợ: "Chẳng lẽ, mấy scandal gần đây.........anh thật lòng với thằng nhóc kia?"

Đối phương còn chưa kịp trả lời, gã đã tự động lắc đầu, như thế bị chính mình chọc cười: "Anh đang đùa với tôi đúng không?"

Bùi Hàm Duệ vẫn nhắm chặt hai mắt, không khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ im lặng nhấp một ngụm rượu. Chất lỏng lạnh lẽo, vào miệng vừa ngọt vừa cay, đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác chua xót trên đầu lưỡi.

Trương nhị không chút thú vị bĩu môi, gã uống rượu đến phát chán mà đối phương lại chẳng thèm nhiều lời lấy một câu. Gã nhìn loanh quanh bỗng chú ý tới cái gạt tàn trống rỗng trên bàn, rồi gã kêu lên như thể phát hiện ra lục địa mới: "Ôi trời ơi, anh ngồi một mình ở đây lâu như thế lại không hút thuốc, điều này không khoa học chút nào! Chẳng lẽ anh cai thuốc?"

Bùi Hàm Duệ rốt cuộc nhấc mí mắt nhìn gã, nhíu mày một lúc lâu mới phát ra âm thanh trầm thấp: "Sao có thể......"

Trương nhị híp mắt nhìn anh đầy đăm chiêu, lại không hiểu anh đang trả lời vấn đề nào.

Lúc ra khỏi Xích Tiêu thì trời đã tối mịt.

Vừa về đến nhà họ Bùi, Bùi Hàm Duệ còn chưa kịp cởi áo khoác, quản gia đã vội vã đi tới thấp giọng nói với anh: "Trợ lý tiêu đã đợi cậu rất lâu."

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now