Chương 62

1.8K 92 15
                                    

Thời gian một bữa cơm tối đối với vài người thì nó trôi qua thật nhanh chóng, nhưng với người khác thì nó lại dài như cả năm.

Trời đêm gió lạnh, kết thúc bữa ăn, thấy Tần Diệc có ý chào từ biệt, Bách Vi nhanh chóng cướp lời Bùi Hàm Duệ: "Tần Diệc, cũng không còn sớm nữa, không bằng đêm nay anh ở tạm nhà chúng tôi đi, sáng mai lại về có được không? Tôi còn muốn nói nhiều chuyện nữa với anh."

"Không được."

Không đợi Tần Diệc trả lời, sắc mặt Bùi Hàm Duệ trầm xuống, thay hắn từ chối thẳng thừng.

"Tôi có hỏi anh đâu!" Bách Vi không dám làm càn trước mặt anh trai, chỉ bĩu môi lầm bầm ra vẻ không vui. Cô dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tần Diệc, kéo tay áo anh trai muốn anh ta nói đỡ.

Bách Hàn thì chẳng cảm thấy có gì quan trọng, nhưng nể mặt Bùi Hàm Duệ gã cũng không mở miệng, chỉ liếc mắt nhìn Tần Diệc.

Tần Diệc không thích ngủ lại bên ngoài, dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Bùi Hàm Duệ nhẹ giọng nhắc nhở: "Toro không ai chăm sẽ đói."

"....Toro là ai?" Bách Vi không hiểu.

Tần Diệc yên lặng nhìn Bùi Hàm Duệ, nghĩ bụng bình thường cũng có thấy anh quan tâm tới nó đâu.........

"Đó là con husky nhà tôi nuôi." Tần Diệc lên tiếng từ chối: "Bữa tối ăn rất ngon, cám ơn đã chiêu đãi. Nhưng ngủ lại thì thôi, tôi về trước đây, sau này rảnh rỗi lại liên hệ."

"Ừm." Sự thất vọng của Bách Vi không cần nói cũng hiểu được, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Tần Diệc cô cũng đành buông tay, nhưng như nhớ ra cái gì đó, cô lại nói: "Để anh trai tôi đưa anh về. Còn Bùi tiên sinh, để tôi tiễn anh một đoạn nhé, tôi còn muốn nói với anh vài câu."

Sắp xếp như vậy cũng giúp Tần Diệc tránh việc phải ở một mình với Bùi Hàm Duệ, hắn nhanh chóng đồng ý. Bùi Hàm Duệ nheo mắt liếc Bách Vi. Anh không nghĩ mình có gì cần nói với cô bé này, chẳng qua trước mặt Bách Hàn anh cũng đành nể mặt.

Trời đã tối hẳn, tại một khu vườn thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ gần nhà họ Bách.

Mặc dù nói là Bách Vi tiễn anh một đoạn đường nhưng thực tế là Bùi Hàm Duệ lái xe, Bách Vi ngồi ở vị trí phó lái. Xe chậm rãi ngừng tại ven đường, hai người không nói một lời, không khí vô cùng quái dị.

Bùi Hàm Duệ châm một điếu thuốc, mùi Nicotine phiêu đãng trong không gian nhỏ hẹp. Anh kéo cửa kính xe, bỏ điểu thuốc trong miệng xuống, đôi mắt anh có chút mông lung hư ảo trong làn khói thuốc. Mộ lát sau, anh trậm rãi đánh tan sự yên lặng: "Bách tiểu thư, thời gian của tôi cũng quý giá như của anh trai cô vậy."

"..... Tôi biết, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh Tần Diệc." Bách Vi không còn bộ dạng mềm mại e lệ, cô quay sang nhìn thẳng vào anh, ngôn ngữ có chút khiêu khích.

Bùi Hàm Duệ phả ra một hơi thuốc, cảm thấy đáng cười, không mặn không nhạt nói: "Chuyện của tôi và Tần Diệc thì đâu có quan hệ gì với cô? Cô gái nhỏ, không cần quản chuyện của người lớn đâu."

"Hừ." Bách Vi bị nghẹn đến đỏ cả mặt, trợn mắt lườm anh, mở cửa xuống xe: "Tôi..... tôi ghét anh!"

"Đi thong thả. Tôi cũng đâu có cần cô thích tôi."

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now