12

2.8K 170 6
                                    

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Sau khi về nhà cô chúc ba của mei 'ngủ ngon' rồi cô đi về phòng của mình. Đứng trước cửa mà cảm giác bất an, lưỡng lự có nên vào hay không, nhưng rồi cô cũng quyết định đi vào

-"Mei cậu có ở đây không"

Cô mở cửa, thì nguyên căn phòng tối om, mò mò trên tường cái công tắc bóng đèn bật lên. Khi bóng đèn sáng lên cũng là lúc nàng quay lại với 1 hàng nước mắt chảy, cuộc đời cô không sợ gì chỉ sợ mỗi ai đó khóc

-"Mei cậu....cậu đừng ...có khóc" cô lúng túng nói
-"Kết thúc rồi..." nàng sầm mặt xuống nói
-"Hả...Hả..??"  mặt cô ngu ngơ
-"Người ba mà tớ ngưỡng mộ bây giờ thay đổi, người đàn ông nghiêm khắc và ưu tú luôn đem lợi ích của gia tộc lên hàng đầu đã đâu mất rồi. Tớ lúc nào cũng mong ước được như ba thậm chí còn chấp nhận việc ba ly dị mẹ vì muốn ông ấy trở lại học viện nên tớ mới cố sức bảo vệ học viện chấp nhận mọi thứ nhưng bây giờ...."

Cô đứng yên chôn chân tại chỗ phía sau mà lắng nghe từng câu nói của nàng. Đối với người đã đọc truyện này rồi cũng đã xuyên không vào truyện này biết được tiếp theo cốt truyện ra sao nhưng cô vẫn cảm thấy cảm giác đau nhói khó tả ở trong lòng. Đi đến gần bên nàng định an ủi thì....

-"Mei...." cô vơ tay
Hự

Nàng xoay lại hôn cô, đẩy cô té nằm trên giường . Cô bất giờ mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng thương xót. Để trán an nàng cô cũng phối hợp nhịp điệu theo

-"người sống vì ngưỡng mộ ba mình bây giờ dựa gì mà sống típ cơ chứ" giọt nước mắt rớt trên má cô
-"Yuzu cậu có cần tớ hay không, cậu cũng muốn làm nhìu chuyện.. Với tớ mà phải không. Trả lời tớ đi"

-"Mei...." cô không điều khiển được cơ thể mình bỗng ôm chầm lấy nàng như an ủi

Nàng được nước lấn tới liếm vòng vành tai cô, rồi đêm cái cổ cô không hỉu vì sao mình nằm yên để nàng có thể tung hoành như vậy nhưng khi tay nàng trượt dài từ bụng đến gần 'khu bí ẩn' cô sực tỉnh. Nắm tay kéo lên. Trừng mắt lạnh lùng nói (xém nữa có H 😂)

-"Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc nữa"

Nói xong cô bỏ ra ngoài sofa ngủ để mình nàng trong căn phòng lạnh lẽo đó (ác vãi 😱 bỏ vk mình ở đó) .

-----------ta--là--dãy--phân--cách---------------

Sáng hôm sau cô dọn đồ ăn sáng lên cho ba của mei. Định quay đi kêu nàng ăn sáng thì nàng đã đi từ lâu

-" Haizz... Con bé vẫn thế" ba của mei than thở
-"Không phải tại ông hay sao, không nói gì với cậu ấy bây giờ thành vậy" cô trách móc
-"Yuzu cũng nói đúng đấy, anh đi khắp thế giới để chia sẻ cảm xúc yêu thương với mọi người khác mà không chia sẻ yêu thương với con bé" mẹ của cô đâu xuất hiện hùa theo cô
-"Mẹ con 2 người 😑" ba của mei càng than thở hơn

-"Do anh đã bỏ bê con bé từ nhỏ, trốn chạy khỏi gia tộc để con bé ở lại gia tộc Ahira nên mới bị ảnh hưởng như thế này"
-"Yuzu ba mong con hãy trở thành chỗ dựa và che chở con bé nhé" ba của mei ngước lên nhìn cô đầy tin tưởng

[BH] (Xuyên không) CẬU CŨNG SẼ THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ