22.

2.1K 112 8
                                    

🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃

Sau khi trổ tài nấu ăn huy hoàng ở nhà bếp khách sạn, cô cũng quay lại trở về phòng, vừa mở cửa ra đã có 1 bóng dáng chặn ngay phía trước

-" Cậu đi đâu" nàng khoanh tay hỏi
-" Đi loanh quanh để hít không khí" cô biện minh
-" Không tin, đi loanh quanh mà quần áo dính dầu mỡ như vậy à" nàng chất vấn

Cô nghe nàng nói, đưa mũi vào người ngửi. Quả thực quần áo dính đầy dầu mỡ, chắc do hồi nãy quên mang tạp dề nên vậy. Không nói nhìu nhanh chóng đi vào lấy cái khăn rồi đi tắm.

Nàng hết cách với cô, bệnh tật mà còn đòi đi hóng mát chẳng nhẽ muốn thêm dầu vào lửa bệnh nặng thêm.

Kính coong, cốc cốc

-" Tôi là phụ vụ đây" tiếng chuông phòng vang lên

Nàng nghe tiếng gõ cửa lập tức đi nhanh mở cửa. Khi nàng vừa mở cửa đập vào mắt là 1 xe thức ăn đầy đủ, hương thơm kích thích vị giác.

-" Xin lỗi phòng tôi đâu có gọi đồ ăn" nàng lạ lẫm hỏi
-" Là do tôi" cô bỗng xuất hiện sau lưng nàng.

Cô đã thay bộ đồ khác áo phông kèm quần jean dài tới gần mắt cá chân ôm gọn đôi chân dài, tay còn cầm khăn lau lau đầu còn ướt cảnh sắc rất giống mĩ nam mới tắm xong trong phim ngôn tình. Nàng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp giản dị đó mà không để ý rằng phục vụ đã đẩy xe thức ăn vào rồi rời khỏi phòng.

-" Mei, mau lại đây ăn đi" cô nói như ra lệnh

Thịch

Tim nàng lỗi nhịp khi nghe cô gọi tên nàng, thường ngày cô vẫn hay gọi tên cô như vậy đều bình thường sao hôm nay lạ quá, có chút ngại ngùng.

-" Ừm....." mặc nàng hơi ửng đỏ

Ngồi đối diện cô, hương thơm thức ăn tỏa ra ngào ngạt kích thích bụng sôi của nàng. Dù vậy nàng là tiểu thư trong gia tộc lớn mà nên phải giữ thể diện phép tắt khi ăn uống, ngước lên nhìn cô hỏi.

-" Sao cậu bảo không thích đồ ăn ở ngoài mà...?"
-" Ai nói đây là đồ ăn ở ngoài"
-" Chã nhẽ cậu lại tự tay nấu" nàng tò mò
-"Tất nhiên" cô trả lời tự hào

Nàng ngỡ ngàng trước câu trả lời đầy tự tin của cô, ngoài việc quậy phá trong trường làm sao cô có thể nấu ăn ngon như vậy???????

Hàng tá câu " Tại sao" ???? Trong đầu nàng.

Cô vẫn ung dung ngồi ăn món mình nấu, vẻ mặt tự khen bản thân đâu hề để ý vẻ mặt nàng nhăn nhó, lát sau mới ngước lên để ý.

-"Cậu còn người thừ ra đó làm gì, ăn đi tôi không bảo thuốc độc vô đâu mà sợ" cô nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của nàng nổi ý chăm chọc

Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ về cô, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Mới đưa miếng thịt đến miệng mà đã ngửi được mùi thơm mời gọi, không kiềm chế được mình nàng nhanh chóng ăn. Quả nhiên đồ ăn rất ngon, phải gọi là trên cả các đầu bếp mấy "Sao" kia. Nàng ăn liên tục, không ngừng gấp đồ ăn bỏ vào miệng nhai gương mặt thỏa mãn đến nổi quên luôn hình tượng của 1 vị tiểu thư danh giá.

[BH] (Xuyên không) CẬU CŨNG SẼ THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ