28

2.1K 148 16
                                    


Nàng cắm đầu chạy thoát nơi tình cảnh đó, đến khi dừng lại mới biết là bị lạc. Ngó nghiêng ngó dọc cũng phần nào đoán được đây là ngôi đền nào đó, nàng mệt mỏi ngồi xuống nhìn khung cảnh phố đêm dưới chân, ánh đèn nhà nhà nào cũng bật sáng lung linh lấp lánh thực đẹp nhưng trong mắt nàng sao nó vẫn không hề đẹp.

Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc dài nàng bay thướt tha, người run lên ôm cánh tay bản thân. Lúc này nàng thực lạnh, quá lạnh. Tại sao lại đau nhói ở lồng ngực! Tại sao chân lại run lên không đứng vững! Tại sao lại bỏ chạy!!

Hàng ngàn câu hỏi "tại sao" trong đầu nàng, bất giác dòng nước ấm lăn dài trên má, rớt xuống bàn tay. Những giọt nước màu ánh bạc trong ánh sáng nhỏ nhoi của ngôi đền càng thêm lấm lánh.

-"Mei" cô đứng phía sau lưng nàng khẽ gọi tên

Nàng quay lại nhìn cô với gương mặt vô hồn , nước mắt chỉ chảy 1 bên mắt. Làm cô đứng hình, nhói mạnh ở tim. Giọng run run kêu tên nàng lần 2

-"Mei....cậu làm gì ở đây"

Đến đây nàng mới sực tỉnh lau 1 bên mắt xong đứng dậy định bỏ chạy tiếp thì cô nhanh hơn nắm tay lại do có lực nàng té vào lòng cô.

-"Cậu đi chạy đâu nữa đó" cô hét lên

-"Cậu bỏ ra ....." nàng vùng vẫy xô cô ra

Càng xô ra cô nàng ôm chặt hơn, 2 cánh tay ôm chặt nàng như sợ rằng sẽ biến mắt ngay trước mắt cô. Hơi ấm từ người cô tỏa ra khiến nàng thêm phần nào an tâm nghỉ vùng vẫy.

-"sao cậu lại bỏ chạy" cô nói nhỏ bên tai nàng

Tai nàng đỏ ửng, người hơi run nhẹ, cô giật mình buông nàng ra sợ nàng lạnh

-"Cậu lạnh à...... Ta mau về nhà thôi" cô hốt hoảng cởi áo khoác choàng lên người nàng

Nàng nắm tay cô lại, ngụ ý như không muốn rồi xịu mặt xuống.. Gương mặt lại hiện lên nổi buồn.

-"Không muốn sao?? Ngoài đây lạnh lắm đấy" cô cười nửa miệng tay vẫn ôm nàng thực chặt.

Họ như thế suốt mấy phút đồng hồ, cơn gió thổi càng ngày càng mạnh hơn. Và cuối cùng tuyết cũng bắt đầu rơi, bông tuyết trắng xóa rơi càng ngày nhiều, cô nghiêng đầu che hết bông tuyết ấy. Cơ thể nhỏ bé của nàng đã được cô che chở bảo vệ trong đêm tuyết rơi ấy.

-"Sao từ chối" nàng bỗng lên tiếng
-"Không thích"
-"Sao không thích"
-"Có người thích rồi"
-"Sao lại đuổi theo "
-"Sợ"
-"Sợ gì"
-"Sợ hối tiếc mất người quan trọng của cuộc đời"

Như thế nàng hỏi cô trả lời hết. Từng câu cô trả lời ôn nhu đầy sủng nịnh khiến ai nghe cũng phải tim đập, cuối đầu ngại ngùng. Tới khi nghe câu cuối tim nàng mới sống lại, nó đã đập lại 1 lần nữa, tiếng con tim nàng đập thình thịch rất rõ.

Cô đỡ nàng đứng dậy, đôi tay áp vào đôi má nàng cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên đôi môi lạnh lẽo ấy. Mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng nụ hôn vẫn mang cảm giác ấm áp lạ thường. Như bầu trời tỏa sáng trong đêm tối xua tan giá lạnh.

Dứt nụ hôn ra kéo sợi chỉ bạc lóng lánh trong đêm, gương mặt nàng thêm phiến hồng, thở hỗn hễn ngước lên nhìn cô. Cô bây giờ cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng, hôn nhẹ lên như hoàng tử hôn tay công chúa trong truyện cổ tích mà các con nít hay đọc 😌. Nàng có thể cảm nhận được hỏi thở ấm nóng phả vào mặt mình, xen lẫn mùi hương mà nàng nghiện

-"Cậu đừng tránh tớ nữa được không, mẹ nhà đang rất lo đấy, và tớ nữa......
" cô đưa ánh mắt sủng ái nhìn nàng.

Nàng không thể kìm giữ được nữa rồi,  òa khóc nức nở như 1 đứa con nít bị bắt nạt, cô ôm nàng vào lòng, vuốt lưng dỗ dành. Điều đó càng khiến nàng động lực khóc to hơn, vừa khóc vừa đánh "yêu" vào lòng ngực cô.

-"..Hức......hức.....đồ ngốc....hức.....đồ....lăng.....nhăng.........ai.......cho.....cậu.....hức.....để....khác...hức....tỏ....tình........ai.....cho......phép.....cậu.......quan.....tâm..thân...mật..........hức....người...khác......hức" nàng trách móc cô

Cô nghe từng câu chữ nàng phát ra, môi nỡ nụ cười mãn nguyện. Cúi xuống lau nước mắt nàng tặng kèm nụ cười tỏa nắng

-"Tớ là đồ ngốc, tớ sẽ không quan tâm ai khác ngoài cậu, không lăng nhăng nữa" cô nói nửa thực nửa đùa

-"Nên........." cô ngập ngừng

Nàng cũng ngừng khóc, đôi mắt ướt lệ ngước lên nhìn cô

-"Nên cậu hay cho tớ 1 danh nghĩa để có thể đường đường chính chính chăm sóc, quan tâm, bảo vệ cậu nhé" cô cầm lấy đôi bàn tay nàng xoa xoa rồi hôn lên ý muốn như cầu hôn.

Nàng hơi đỏ mặt quay sang phía khác nhưng tay cô cố định mặt nàng lại, 1 lần nữa hôn lên đôi môi đang cần được sưởi ấm đấy. Mới đầu nàng cũng bấy ngờ nhưng lát sau phối hợp rất nhịp nhàng, đến khi không còn cảm nhận được lượng oxi cô luyến tiết buông ra không quên còn liếm nhẹ trên vành môi nàng.

-"Cậu đồng ý chứ"

Nàng ngại ngùng cúi xuống, tỏ vẻ như đồng ý. Lúc này cô vui mừng  cười tươi hơn.

Thời tiết càng ngày lạnh, hơi thở của 2 người ra khói đã chứng minh điều đó. Cô nắm chặt tay nàng

-"Chúng ta mau về nhà thôi" cô quay lưng lại, nàng leo lên

Thế là cô cõng nàng trên còn đường phủ tuyết xóa, xe cộ ít dần, ánh sáng từ những cửa hàng hắc ra tôn lên khung cảnh lãng mạng ấy.

Tấm lưng cô thực thẳng, mặc dù không lớn bằng của đàn ông những cũng đủ để nàng dựa vào, đủ để nàng tin tưởng. Nhiệt độ ấm áp từ hơi lưng cô tỏa ra khiến nàng mê mụi, càng dùi đầu vào tấm lưng ấy rồi ngủ quên lúc nào không hay.........

Hây da cư....ta mới quay lại đây. Xin lỗi các con dân mấy ngày nay ta ra truyện trễ điều đó cũng là điều ta muốn nói sắp tới ra phải ôn thi nên không có thời gian viết truyện, ta sẽ lặn trong vài tuần tới có thể lên vài tháng.

CHÚC CÁC CON DÂN THI TỐT NHÉ
🎉👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🎉

[BH] (Xuyên không) CẬU CŨNG SẼ THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ