Mẹ nói tôi phải chịu khó đi chơi cùng bạn bè. Tôi không thích điều đó, nhưng vẫn miễn cưỡng tụ tập một chút.
Chúng nó vẫn ngớ ngẩn như mọi ngày, khoe khoang mấy món đồ trên người, vừa khen vừa ganh nhau. Câu chuyện chỉ bớt nhạt hơn cho đến khi một đứa thốt lên
"À hình như thiếu mất con Bánh Táo nhỉ "
Bạn thấy không. Đúng là lũ đẳng cấp thấp nên mắt nhìn cũng kém. Con Bánh Táo đã ở đây từ đầu rồi.
Cô bạn kiệm lời ngồi cạnh đưa tay sờ vạt áo khoác da của tôi nhỏ giọng khen.
"Áo của bạn mới đẹp làm sao. Đúng là một đẳng cấp khác . "
Tôi khiêm tốn trả lời cô ấy
"Ánh mắt của bạn tinh lắm. Hôm nào chúng mình đi đặt may thêm một số nhỉ ? "
Cô ấy dịu dàng gật đầu. Bạn biết không? Cái cảm giác gặp người cùng đẳng cấp, nó vui cực.
Ha hả
Phantom/p.NTP
(Mùng 4 tết 2019) 8/2
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mẩu Truyện Kinh Dị
Kinh dịNhững truyện kinh dị ngắn. Tác giả : NTP.Phantom) =( chính tôi đây. *.*) Tiêu chí: kinh dị & không dài dòng văn tự. Hướng dẫn sd: -Cách dùng: Đọc và tưởng tượng?? -Chỉ định: Các trường hợp muốn đọc kinh dị nhưng ngại nội dung văn bản dài. *Ngoài l...