Ảo giác

1K 85 5
                                    

Chứng ảo giác của tôi dường như càng lúc càng nặng.Và hôm nay tôi lại gặp nó. Chỉ là lần này ảo giác mạnh hơn mọi lần.

Tôi là gười thích ở trong nhà trong khi tâm tưởng thì luôn vắt vẻo nơi nào đó có thể là hoang vu hoặc có thể là náo nhiệt. Nhưng có lẽ hôm nay rất khác, Tôi lựa chọn rời nhà và đi vô định. Nhưng dường như con đường hôm nay thật khác, nó có những điểm sáng hơn và những điểm cực tối, tối dến mức bạn sẽ không thể nhận ra bất cứ vật thể nào lỡ chìm trong đó. Và con đường này đi dọc bờ sông, một con sông nhỏ ,nước chỗ đục chỗ trong. Tôi không có ý định lùi lại, bởi tôi biết tâm hồn tôi lại bắt đầu muốn chạy theo những tia ảo giác . Tôi nhấc chân và bước đi những bước đầu tiên. Trên con đường đó tôi bắt gặp một Trái tim, nó chạy lung tung và đầy vết sẹo, kế sau nó, một cô gái mải miết đuổi theo khóc sớt mướt. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Nhưng tôi không tiện hỏi vì cô ấy có lẽ đang đau lắm.Tôi Chạy theo trái tim , tìm cách bắt lại nó cho cô. Giây phút tôi chạm đến trái tim , nó ngoan ngoãn và bắt đầu có nhịp đập ổn định lại.Tôi đưa trái tim vào tay cô ấy, cô ấy nghẹn ngào nói cảm ơn, và bỏ trái tim vào trong ngực.

Tôi tiếp tục đi trên con đường dài , và tôi gặp một anh thanh niên. . Bước đi của anh lảo đảo, khuôn mặt anh dữ tợn hằn lên ghét bỏ và thù hận. trên bụng anh có một vêt đâm rất sâu, máu thấm ra ướt vạt sơ mi trắng.Dù có chút chần chừ nhưng tôi vẫn quyết định chạy đến giúp anh. Ban đầu anh thanh niên cố đẩy tôi ra và ánh mắt anh đầy phòng ngự. Nhưng tôi vẫn kiên quyết chèn lại vết thương cho anh, máu dừng chảy và kì lạ thay vết thương đã khép miệng. Nhận thấy anh đã ổn tôi liền tiếp tục đi về phía trước.

Cảnh tượng phía trước khiến tôi Shock nặng. một người phụ nữ đang cố gằng dùng kim khâu tai và mắt mình lại. Tôi vội vụt đến và ngăn cản bà ấy lại. Bà ấy mờ mịt nhìn tôi, ánh mắt chất đầy khoảng cách ,chán nản và cả dò xét. Tôi im lặng chỉ nắm chặt tay người phụ nữ đó. Gắng không cho bà ấy tiếp tục. Sau cùng bà ấy buông tay bưng mặt khóc lóc và lẩm bẩm điều gì đó. Tôi rời khỏi và đi tiếp.

Chặng tiếp theo.
Tôi gặp một đứa bé. Nó lê lết với hai chân bị cụt , đôi tay ngắn cũn với quyển sách nặng trên vai. Nó lê đến chỗ tôi. Tôi cố gắng nâng nó dậy. Nhưng bất lực. Quyển sách dính chặt trên người nó và quá nặng. Nó gào lên. Tiếng gào chói tai nhức óc. Đầu tôi quay cuồng một trận mờ ảo. Tôi trở lại hiện thực. Xung quanh quang cảnh quen thuộc.

Tôi vừa đi đâu? Tôi vừa bước vào tâm thức ai?

Trước mắt tôi là một đứa trẻ đeo cặp nặng trên vai.
Tôi nhìn thấy một người phụ nữ sống trong lừa dối từ xung quanh. Tôi thấy một người thanh niên bị bạn mình phản bội. Tôi thấy một cô gái chạy đuổi theo một bóng lưng xa mờ lạnh lùng mà cô chót thương.

Có chút kinh dị.
Ha hả.
Đôi khi tôi đi lạc tâm tưởng. Rồi bị kéo về thực tại. Sau đó lại tiếp tục đi lạc.

Hehehe thực ra cái này tôi đã viết ở bên "Đi trong suy tưởng của lạc loài " rồi.

thấy có chút kinh dị nên xếp vào đây cho thành bộ.

Phần này hơi trừu tượng và mang nghĩa hàm ẩn và gợi  nên tôi sẽ không giải thích  nhé! Để vậy cho bạn đọc tự tưởng tượng và liên tưởng.

Những Mẩu Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ