Chap 4

1.9K 82 9
                                    

Chap 4

P/s:Chương này Mẫn viết dài hơn để bù lại chương 3 ngắn kia nhé.

Như mọi khi,Tiểu Yên thường có thói quen ra thư viện đọc sách.Cô được gọi là mọt sách vì trừ lúc học ra thời gian chủ yếu cô hay ở thư viện đọc sách.Nhiều người có thể thấy chán nản,còn cô thì thấy thật thú vị nha.Cô thật đơn giản.

Cô đang đọc sách thì truyền đến tiếng kêu làm cô đỏ mặt.Hoá ra bụng của cô đang réo lên.Ở thư viện yên lặng mà truyền ra tiếng kêu như vậy thấy thật xấu hổ.Ngước lên nhìn đồng hồ 5h30' , cô cười khổ , bảo sao bụng cô biểu tình. Đứng dậy thu dọn đồ rồi rảo bước ra khỏi thư viện.

Vừa mới ra khỏi cửa thì âm thanh điện thoại reo lên.Lâu lắm đã không ai gọi cho cô lại còn là số lạ cô chần chừ một lúc rồi bắt máy.

- Ân! Ai gọi Tiểu Yên vậy ?-Tiểu Yên theo thói quen nói tên mình ra,với giọng nói ít nhiều cũng làm người khác thoải mái.Nhưng đầu bên kia lại không nghĩ thế.

"Vũ Tiểu Yên chết tiệt ! Cô là chết ở đâu vậy.Tôi gọi sao cô không nghe máy"-Minh Kiệt ở đầu kia gắt lên.Anh là đã gọi cô năm lần mà cô không nghe máy đến bây giờ mới chịu nghe máy.Nhưng Minh Kiệt kia lại quên mất là cô và anh chưa từng nói chuyện,đến giáp mặt còn chưa có thì sao cô phải nghe.

"Người đâu vô duyên vậy"-Cô liền trực tiếp cúp máy mà không để đầu kia trả lời.Tiểu Yên cơ hồ là tức giận mà.Trong ấn tượng, cô đâu quen bạn khác giới chứ, cô cũng không nghĩ nhiều mà bụng cư nhiên đâu cho cô nghĩ chứ.Nói xong liền rảo bước đến canteen.

Đầu điện thoại bên kia liền nghe thấy âm thanh 'tít tít'liền nhíu mày lại và choáng váng không thôi. Nữ nhân này dám cúp điện thoại của anh ư.Được anh gọi cho là phúc mà không ai có được mà cô cư nhiên mắng anh rồi cúp điện thoại.Vũ Tiểu Yên cô được gọi mà còn dám kiêu căng với anh ư.

Anh nhìn điện thoại với ánh mắt phẫn uất và tức giận.Không biết nên gọi lại cho con nhỏ kia hay không đây.Nhưng mục tiêu là cô anh còn không gọi được cuộc điện thoại thì sao có thể tiến triển được.Nghĩ đến đây anh liền bấm số gọi lại.

Tiểu Yên ngồi ăn được một lúc thì điện thoại lại reo lên.Cô nhìn lại là số vừa mới gọi cô , không khỏi tức giận.Không thể để cô ăn được hay sao phải để cô lấp đầy cái bụng đói chứ.Tựa hồ chiếc điện thoại không hề yên lặng buộc cô phải nghe.

- Này, anh rốt cuộc là ai? Tại sao cứ gọi làm phiền tôi hoài thế!

"Hừ! Vũ Tiểu Viên tôi muốn theo đuổi cô mong cô nguyện ý.Tôi tên Triệu Minh Kiệt"-Minh Kiệt không để ý giọng nói kia đang phát hoả anh thẳng thắn nói lên ý kiến của mình.Anh nghĩ trong cái trường này không ai có thể từ chối tình cảm của anh.Bất quá đây là lần đầu anh tỏ tình với người khác.Anh tin mình sẽ thành công.Bất giác anh nhếch mép cười.

"Anh có phải trốn trại ra không vậy.Tôi không cần biết anh là Minh Kiệt hay gì gì đó tôi không quen biết gì anh cả, làm bạn gái anh à.Tôi sẽ không làm bạn gái của một người bị điên.Tôi - không - có - hứng - nha"-Cô lớn giọng , trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Thiên thần hay Ác quỷ! Em là ai ?[Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ