Chap 5:

967 60 22
                                    

Trò chơi đã kết thúc một cách không được có hậu cho lắm. Đội thắng cuộc là Mean và Plan, nhưng đây là lần duy nhất trong đời Mean không thấy tự hào với chiến thắng của mình.

_ Này, cậu kéo tôi đi đâu vậy?

Plan vẫy vùng chống cự khi bị anh chàng thô bạo kia lôi vào một góc vắng vẻ ở gần trường quay. Sức cậu vốn không thể địch lại Mean nên mọi sự phản kháng cũng đều biến thành vô ích.

Rồi Mean thả tay ra đột ngột, cậu lảo đảo đến suýt té.

_ Sao anh lại hỏi Saint câu hỏi đó?

_ Tôi... tôi thật sự không biết Saint lại  nhạy cảm như vậy. Tôi... tôi không cố ý...

Plan đã nhận ra mình sai khi thấy Saint cứ ngập ngừng không trả lời, cậu cũng tự nhủ sẽ tìm gặp Saint để xin lỗi sau. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cái thằng khắc tinh này mang đi trút giận.

_ Từ giờ trở đi, tôi không muốn anh hay bất kì một người nào khác hỏi Saint những câu hỏi tương tự. Nhớ cho kĩ vào.

Thái độ của Mean hoàn toàn khác lúc va chạm với cậu hồi sáng, càng không giống với lúc ngồi chơi cùng cậu nãy giờ. Mean không phải thằng nhóc to xác thích cãi bướng nữa mà tự dưng trở thành một người đàn ông nghiêm nghị và lạnh lùng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chuyện của Saint thật sự nghiêm trọng đến mức này sao?

***

Rời khỏi trường quay thì Saint có lớp học buổi chiều. Đang đi dọc hành lang, anh bắt gặp một cô gái đi về hướng ngược lại với mình. Vừa nhìn thấy, anh cúi mặt bước thật nhanh, anh không muốn đối diện với cô ta, người mới vừa nói lời chia tay với anh cách đây không lâu.

_ Saint chuẩn bị đóng phim đúng không?- Bỗng cô nàng lên tiếng.

_ Ừ, có chuyện gì sao?- Saint trả lời nhưng vẫn không ngước mặt lên.

_ Không, mình chỉ muốn chúc cho phim Saint đóng thành công thôi.

_ Sao cậu biết là mình đóng phim?

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô ấy bỏ đi rồi, nhưng hình như là cô cố tình không trả lời thì phải, ai đi ngang qua chắc cũng không nghĩ là họ đang nói chuyện với nhau khi chỉ đối thoại vài câu ngắn ngủn như vậy rồi lập tức xem nhau như hai người xa lạ.

Saint đi được vài bước thì ngoái ra sau nhìn bóng cô đã ở tuốt đằng xa. Đó là Pimmie, cô ấy đẹp lắm, đẹp mong manh và thuần khiết như một đóa hoa linh lan vừa mới nở. Với vẻ đẹp này, cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của biết bao nhiêu vệ tinh trong trường. Nhưng cô lại chọn Saint, người không hề chủ động theo đuổi, chiều chuộng cô như những người khác.

Pimmie là tình đầu của Saint, hai người quen nhau khi anh vừa mới chân ướt chân ráo bước vào đại học. Cô đã đến với anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất và rời xa anh vào lúc anh không ngờ tới nhất.

Nhưng tình cảm đã không còn thì cũng không thể níu kéo, biết vậy nên Saint đang tập quên cô ấy, việc này không khó như anh nghĩ, bằng chứng là khi chạm mặt cô anh không hề thấy xao xuyến, tiếc nuối như những ngày đầu, có lẽ tình yêu dành cho Pimmie chưa đủ sâu đậm đến mức khiến anh phải bi lụy trong thời gian dài, hoặc vì đã gặp quá nhiều bất hạnh trên cuộc đời này rồi nên trái tim anh đã dần chai sạn...

Định Nghĩa Khái Niệm "Yêu" Tôi Nghe Nào! [ Love By Chance Couples]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ