Chap 7: Ngôi nhà mới

928 58 12
                                    

Saint khoanh tay đứng nhìn thành quả của mình một cách tự hào. Lần đầu tiên anh "được" rửa chén, không vỡ cái nào nhưng cũng mất tận ba mươi phút dù chỉ có hai phần ăn.

Perth đã ra ngoài được một lúc lâu, không biết cậu làm gì nhưng nhờ có vậy anh mới có thể tự nhiên đi vòng vòng tham quan ngôi nhà mà có thể thời gian sắp tới sẽ phải gắn bó lâu dài.

Perth là con trai lại sống một mình. Lúc đầu anh cứ nghĩ cậu chàng phải ăn ở bề bộn lắm, nhà bếp chắc dính đầy bụi vì ngàn năm không đụng đến, phòng ngủ thì gối trên cao, mền dưới đất, áo một nơi, quần một ngả hay một số bí mật khác còn kinh khủng hơn.

Nhưng đến bây giờ cậu vẫn cứ thích làm anh ngạc nhiên từ lần này đến lần khác, tất cả mọi thứ đều gọn gàng và sắp xếp đẹp mắt, nhìn tổng thể thì không có chỗ nào để bắt lỗi. Nhìn chi tiết lại càng không. Có thể kết luận là mắt thẩm mỹ của Perth giống anh đến 99%.

Đi qua đi lại nhiều cũng chán, Saint đành lên phòng khách đợi Perth. Cậu về khá trễ, lúc bước vào thì nụ cười thường trực lại biến đi đâu mất.

_ Mới tới chỗ Pimmie à?- Vừa thấy cậu, anh đã hỏi ngay.

Perth đang bước xuống nhà dưới, nghe Saint hỏi liền quay phắt lại, xua tay rối rít:

_ Không có, em đâu có đi gặp chị ấy. Em... em...

_ Được rồi, không có thì không có, không cần làm quá vậy đâu.- Saint nhún vai rồi bước vào phòng, anh thừa biết cậu nói dối, mà có nói dối thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh nên việc gì anh phải tò mò.

Perth thấy Saint có vẻ giận mình, cậu đi lẽo đẽo theo anh nhưng tuyệt đối không dám thốt ra nửa lời.

Saint vừa bước lên giường đã trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nằm nép thật sát vào tường, không động đậy, không lên tiếng.

_ Anh ngủ chưa?

Thấy Saint không trả lời, Perth liền tắt đèn rồi bước tới nằm xuống, quay lưng về phía anh.

Một lúc sau, anh bỗng hé chăn ra, khều nhẹ cùi chỏ cậu:

_ Perth, bật đèn ngủ lên đi, tối quá anh không ngủ được.

Perth bị đánh thức giữa chừng khi đang ngon giấc, cậu lừ đừ dụi mắt ngồi dậy, với tay bật đèn phòng ngủ rồi nằm xuống lại. Nhưng sau đó, Saint thấy cậu cứ nằm im còn mắt thì mở thao láo, đôi lúc cứ cựa qua bên này rồi lại cựa qua bên kia.

_ Em sao vậy Perth?

Perth gãi đầu:

_ Em ngủ trong bóng tối quen rồi nên...

Hiểu cậu sắp nói gì, Saint liền ôm gối đứng dậy:

_ Vậy em tắt đèn đi, anh ra phòng khách ngủ cho dễ chịu.

Perth thấy anh đi liền nắm cổ tay kéo lại, nói nhanh và liền mạch như một cái máy:

_ Ai lại làm như vậy? Cứ nằm ngủ đi, không sao hết.

_ Nhưng...

_ Còn nhưng nhị gì nữa!- Cậu vừa nói vừa đỡ anh nằm xuống lại, lấy chăn đắp lên người anh và giữ chặt không cho vùng ra.- Em đợi anh ngủ rồi tắt đèn sau cũng được.

Định Nghĩa Khái Niệm "Yêu" Tôi Nghe Nào! [ Love By Chance Couples]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ