Chap 10

889 55 12
                                    

Saint vào phòng chờ để nghỉ ngơi một tí thì đã bị Perth giành chỗ trước, cậu nhóc đợi lâu quá nên chiếm luôn cái ghế dài nhất trong phòng mà ngủ thẳng cẳng rồi.

Phòng đóng cửa kín mít, đèn tắt tối om, trời thì lạnh, tâm trạng đang rối ren mà nhìn cái cảnh này thì chỉ tổ chán đời thêm thôi.

Saint định bật đèn lên thì nhớ là Perth không ngủ được khi có ánh sáng, anh đành bỏ tay xuống. Thằng bé ngủ ngon như thế chắc tối qua phải thức khuya lắm, bị đèn chiếu vào mắt cả đêm mà.

Anh mở màn cửa he hé ra một tí nhân lúc có vài ánh đèn đường bên ngoài, đủ để xác định đường đi và thấy rõ Perth, mọi hành động của anh đều làm rất khẽ để đảm bảo tuyệt đối giấc ngủ của cậu.

Cẩn thận là vậy nhưng xem ra ý tốt của anh đã không được thực hiện khi phòng đột ngột sáng lên.

Saint giật mình quay ra đằng sau thì thấy Pimmie, anh lúng túng ra hiệu cho cô tắt đèn, nhưng cô chỉ cười:

_ Yên tâm đi, Perth nó đã ngủ say rồi thì có bật điện hay không nó cũng không biết đâu.

_ Cậu hiểu Perth thật đấy.

_ Chịu để ý thì nhận ra thôi, thằng bé này tính cách đơn giản lắm.

Saint nhìn Perth, anh quan sát cậu một lúc rồi vô thức mỉm cười:

_ Không, Perth không hề đơn giản. Quen biết nhau mấy tháng trời nhưng mình vẫn không hiểu Perth là người thế nào, cũng không hiểu tại sao khi mình gặp khó khăn em ấy luôn luôn xuất hiện đúng lúc.

_ Cậu nghĩ nhiều quá rồi, đó chỉ là trùng hợp thôi. Mà hình như sắp tới giờ quay rồi đúng không? Để mình kêu nó dậy.

_ Đừng, cứ để Perth ngủ.

Thấy Saint có vẻ lo lắng, Pimmie rụt tay lại.

Hai người im lặng suốt một lúc lâu, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Bây giờ Saint ra ngoài cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Pimmie liếc qua nhìn anh, mở lời trước:

_ Saint... cậu không hiểu những gì mình làm hôm nay nghĩa là gì sao?

Thấy Saint vẫn không phản ứng, cô tiếp tục:

_ Mình biết mình không còn tư cách gì để nói những lời này nữa... nhưng mình không thể quên được cậu, cho mình một cơ hội nữa được không? Chúng ta sẽ lại như trước kia, đó chẳng phải là điều cậu muốn sao?

Saint thở dài, anh quay mặt về phía cô, đối diện với người mà từ lâu đã không còn cơ hội để đối diện:

_ Cậu đến với mình khi mình chưa biết thế nào là yêu, cậu chia tay với mình khi mình đã thật sự yêu cậu, cậu lảng tránh mình khi mình nhớ cậu đến điên dại, rồi cậu đòi quay lại... khi mình đã hoàn toàn quên được cậu. Rốt cuộc cậu xem mình là gì vậy?

_ Saint...-Pimmie thất thần trước những lời vạch tội thẳng thắn của Saint, ánh mắt anh nhìn cô đầy oán trách và giận dữ. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang nặng sự đay nghiến, dày vò của một người đã chịu đựng quá nhiều đau khổ.

Định Nghĩa Khái Niệm "Yêu" Tôi Nghe Nào! [ Love By Chance Couples]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ