Chap 2: Chúng ta gặp nhau như thế nào?

1.2K 58 8
                                    

Khoảng 8h tối thì Saint về đến nhà, căn nhà tuy ba người ở nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo, buồn tẻ đến chán nản. Nếu có âm thanh thì cũng chỉ nghe thấy tiếng li tách vỡ, hay tiếng cãi vã, chì chiết nhau kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ.

Vừa bước vào, Saint đã thấy một người đàn ông tóc điểm vài sợi bạc, đeo cặp mắt kiếng vuông ngồi đọc báo và uống trà, nhưng khuôn mặt ông lại trầm mặc, u uất như có gì đó bứt rứt trong lòng, khác hoàn toàn với dáng ngồi thư thả của mình.

_ Con chào ba.-Saint nói rồi cúi mặt đi lên lầu.

_ Khoan đã Saint.

Anh có nghe lầm không, đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm ông chủ động gọi tên con mình. Tất nhiên điều này làm Saint vô cùng bất ngờ, anh quay phắt xuống ngay:

_ Có chuyện gì vậy ba?

_ Cái này ở đâu ra?

Ba Saint mở ngăn kéo lấy ra một tờ quảng cáo gì đó. Đó chính là nội dung, thể lệ của buổi casting phim Love By Chance.

_ Định làm diễn viên à? Muốn đóng ba cái thứ phim vớ vẩn này lắm sao?

Biết ngay là có chuyện chẳng lành, mặt Saint trắng bệch nhưng anh vẫn kịp thời xử lí tình huống:

_ Cái này là tờ rơi người ta đưa thôi.

_ Tờ rơi sao không vứt mà lại tha về nhà?

_ Thì bây giờ con vứt, ba vừa lòng chưa.- Nói rồi Saint mạnh bạo vo tờ giấy lại, ném nhanh vào sọt rác.

Không nghi ngờ gì thêm, ba Saint lấy lại tư thế ban đầu, đẩy gọng kiếng thẳng lên sống mũi, ông giở qua trang báo tiếp theo.

_ Ba kêu con lại chỉ vì chuyện này thôi sao?

Ông không trả lời, phải, ông lại như vậy. Đó chính là lý do Saint ghét về nhà, ghét tất cả mọi thứ thuộc về ngôi nhà này.

Anh bước lên cầu thang mà chân giậm bình bịch, anh không biết mình đang tức giận hay đang muốn níu kéo một ít sự chú ý của người cha mà anh từng xem là thần tượng. Nhưng kết quả là gì? Ông không thèm ngước lên nhìn lấy một cái, biểu cảm trên gương mặt cũng không hề thay đổi.
        
***

Saint chốt cửa phòng, nằm vật ra giường, gác tay lên trán nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, đột nhiên anh nhớ tới Perth, môi anh bất giác nở ra một nụ cười mà chính anh cũng không hề biết là mình đang cười.

_ A! Đau quá!- Saint ngồi bật dậy.

Lúc anh để tay lên trán đã vô tình quệt trúng vào một bên mắt, đó là chỗ bị thương vào hai tuần trước. Không biết hôm đó anh say thế nào mà đụng  trúng cột điện. Mắt sưng lên bầm tím, mấy nay nó mờ hẳn tưởng khỏi rồi, ai ngờ mới chạm nhẹ vào đã đau thấu  trời xanh. Lực va chắc cũng mạnh lắm đây.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng có thể không phải cột điện, lỡ gây sự với ai rồi bị đấm thì sao?

Anh nhìn vào gương, săm soi từng li từng tí để tìm thêm điểm bất thường, một chút kí ức gì đó đã lóe lên, đúng rồi, anh bị đấm, một cú đấm cực mạnh.

Định Nghĩa Khái Niệm "Yêu" Tôi Nghe Nào! [ Love By Chance Couples]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ