viết bởi tiểu phong | Design: G
x
Tata và Chimmy tin rằng trên trái đất này, còn ẩn giấu vô vàn điều huyền bí đang chờ con người khám phá.
Chúng ta đang sống một cuộc đời, mà từ bắt đầu tới kết thúc là chặng đường xuyên qua từng ngõ ngách của một mê cung dài bất tận. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn tìm được đến đích, không phải ai cũng đủ thông minh, tài trí để lựa chọn lối đi dễ dàng nhất cho mình. Có những người an phận, chỉ lựa chọn bình yên. Lại có những người mang trong lòng sự hiếu kì với thế giới, luôn muốn thử thách giới hạn của bản thân. Giống như Tata và Chimmy vậy.
Bởi vì năm tháng ngắn ngủi, đừng nên phí hoài để sống theo mong muốn của kẻ khác. Hãy làm chủ mỗi quyết định, dứt khoát từng bước đi. Điều quan trọng là, chúng ta vẫn giữ được trái tim nhiệt thành, vẫn can đảm tiến lên không lùi lại. Để đến được nơi mình muốn, tìm được thứ mình cần, gặp được người mình đợi, và thực hiện ước mơ mình hằng ấp ủ.
Điểm tận cùng ấy cất giấu bí mật gì, phải vượt qua bao nhiêu khó khăn mới mở ra cánh cửa ẩn số. Một lời gợi ý, một sự chỉ dẫn, một chuyến hành trình của hai cậu sinh viên trẻ tuổi. Rốt cuộc, chuyện gì đang chờ họ ở phía cuối chân trời? Và ai, sẽ là người nở nụ cười chiến thắng?
Hãy cùng theo chân Tata và Chimmy, xuyên qua những cung đường cát bụi, đến công trường bỏ hoang nơi thành phố nọ, lần theo từng manh mối bỏ lại, để tìm được lời giải đáp sau cùng.
x
Cho đến mãi về sau này, Tata vẫn không hiểu tại sao bài vè mà cậu tình cờ nghe được vào một buổi chiều mù sương trên cánh đồng cỏ lau năm sáu tuổi - lại bị người lớn cấm đoán như một lời nguyền rủa.
Tata còn nhớ, lúc đó cậu đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng cười vọng đến từ bên kia triền đồi. Những câu hát lạ lẫm lọt vào tai bằng chất giọng non nớt của đám trẻ làng lân cận, không rõ vì đâu lại khiến Tata dễ dàng thuộc nằm lòng ngay từ lần nghe đầu tiên.
've vẻ vè ve, nghe vè ao nước
ao nước tròn xoe
cây thị vẹo khòe
cây khế khòng khoeo
giếng nước méo quèo...'Chân nằm vắt chéo, miệng ngậm cỏ lau, Tata ngâm nga nhẩm theo những ca từ trúc trắc ấy mãi cho đến tận lúc hoàng hôn buông, đám trẻ dắt tay nhau trở về nhà, và không gian cũng theo đó chìm dần vào tĩnh lặng.
'đi qua ba bước
trước mặt phía đông
không dặn mà dừng
đừng nhìn vào NÓ.'Trong bữa cơm tối hôm ấy, vẻ mặt bố mẹ nghiêm nghị, căn dặn rằng kể từ hôm nay Tata không được phép nhắc đến bài vè đó nữa. Cậu thắc mắc, nhưng không nhận được bất cứ lời giải thích nào cả. Tata chỉ biết nó là điều cấm kị. Phàm là người thông minh, đều hiểu cấm kị là không thể chạm tới.
Thời gian vụt qua như thác nước, để rồi cậu sinh viên Tata mười tám tuổi, sau hơn một thập kỉ, lại một lần nữa được nghe thấy bài vè năm ấy cất lên.
Cuối cùng, đằng sau thứ cấm kị, sẽ là sự thật gì?
_
* Ý tưởng bài vè được weonxx lấy từ một truyện ma bên Voz
* Project sử dụng tên nhân vật BT21
YOU ARE READING
VMin ✿ 6th Project: DARK MATTER
FanfictionCuối cùng thì đằng sau thứ cấm kị, sẽ là sự thật gì?