Chương 5

2.4K 90 7
                                    

"Chị Hai, ngoài kia có người gây sự, đại ca Thành lại đi vắng..." Ớt tới trước mặt tôi, nói với vẻ mặt hơi bối rối.

"Không cần gọi đứa nào đâu, kêu bọn Tiểu Tứ bên kia sang đây, còn để tôi đi xem!"

Tôi đứng lên, lắc mái tóc dài uốn lượn sóng, xốc lại dây áo, kéo phẳng lại chiếc quần da đen bóng, dẫn Ớt đi xuống nhà...

Khuyên bạc trên tai, kêu leng keng thanh thoát... giày cao đế mảnh dưới chân, cất lên những tiếng bước chân nhẹ nhõm... năm đó tôi mười tám tuổi, tôi là người đàn bà của Lý Hoa Thành.

Không còn là gánh nặng... không còn là cành cúc hoạ mi mềm mại tay chỉ ngắt là rời...

***

"Hượm đã!" gõ đến đây, tôi xua tay, bắt Bông cúc nhỏ dừng lời.

"Hừm..." Cô lại đốt điếu thuốc mới, chờ tôi.

"Cô hút thuốc lá, có phải là từ hồi đó không?" Nhìn hơn chục cán thuốc nằm trong gạt tàn, biết Bông cúc nhỏ hút khá nhiều, lại rất nhanh.

Cô lắc đầu bảo: "Không... anh ấy chưa bao giờ cho phép tôi hút thuốc." Cô nhìn vào làn khói, từ trong ánh nhìn thấy ra một nỗi thương đau.

"Không phải anh ta cũng hút thuốc ư, sao lại không cho cô hút?" Save bài viết, tôi mở một file mới.

"Đàn ông toàn thế, những việc họ làm, chưa chắc họ đã cho bạn làm..." Cô hút một hơi, nhả ra một vòng khói.

Cô lại hút thuốc "Họ có thể sa đoạ, nhưng sẽ không cho phép bạn sa đoạ..." Lời của cô, rất xa, làm người ta không cảm giác được sự tồn tại.

"Sa đoạ?"

Tôi dừng tay, hơi ngạc nhiên nhìn Bông cúc nhỏ, hai người bọn họ luôn gần nhau như thế, cần nhau như thế, sống bằng hơi thở của nhau... làm sao còn sa đoạ? Tôi nhìn cô, muốn tìm lời giải đáp từ trong đôi mắt trống trải kia, nhưng... ngoài trống rỗng, tôi không thấy còn gì khác...

***

Tôi đi từ buồng tắm ra, Lý Hoa Thành ngồi trên giường hút thuốc, nhìn tôi.

"Hôm nay về sớm thế?" Tôi tuột khăn tắm, quay lưng về phía Thành, tìm quần áo của mình.

Thành đi đến bên tôi, tay vuốt lên lưng, tôi quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Thành.

"Không được sờ, tởm lắm."

Trên lưng tôi có sẹo, từng đường từng đường sẹo, tôi cũng đã quên mất chúng có từ bao giờ.

Quay lại choàng cái áo sơ mi của Thành vắt trên tay ghế, hai tay anh ôm vòng lấy tôi, vục đầu vào cổ tôi hỏi nhè nhẹ:

"Còn đau không?"

Có một khoảnh khắc, nước mắt tôi suýt rơi xuống, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng quay đầu, cười nhìn anh:

"Không phải tất cả đều vì anh sao?"

Ánh mắt anh trầm đi nhìn tôi, vuốt ve lên lọn tóc xoăn của tôi, lại hỏi: "Chả hiểu sao lại đi uốn tóc?"

Tôi không đáp, chính tôi cũng không biết, vì sao tôi uốn cong mái tóc mình.

Bông cúc nhỏ - Lạc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ