Chương 2

2.9K 95 22
                                    

Áp lực kỳ thi cuối cấp rất lớn, tôi lại không còn lòng dạ nào học bài.

Âu Cảnh Dịch suốt ngày vồ lấy bài kiểm tra của tôi rồi vui sướng cười hô hố, cho đến khi Lý Hoa Thành xuất hiện, hắn mới dứt cơn cười.

Tôi thấy bài vở của tôi thảm hại dần. Từ người thứ 3 trong lớp tụt xuống thứ 10, kỳ kiểm tra tháng này tụt xuống 15.

Tôi không sợ, dù sao đứng thứ mấy thì cuối cùng cũng chỉ cần thi đỗ Trung học phổ thông là được

Thầy giáo lại là người lo lắng nhất, suốt ngày kêu sẽ đến nhà tôi thăm hỏi phụ huynh.

Làm một người phải lo âu thay tôi, lại chính là Lý Hoa Thành, kẻ mà ốc đã chẳng mang nổi mình ốc. Buồn cười chưa.

“Tại sao lại bị điểm kém thế này!” Anh ta nắm bài kiểm tra của tôi tra hỏi bực bội.

“Nếu không thì anh dạy em đi!”

“Em biết là anh không biết gì!” Anh ta trả lại bài kiểm tra cho tôi.

“Thế thì đừng mắng em, ba mẹ em chửi đã đủ rồi!”

“Anh không phải ba em!”

“Em biết”. Anh ta lại thế rồi, giữa thanh thiên bạch nhật hôn tôi. Cho đến lúc thầy giám thị tức giận đùng đùng chạy thẳng từ tầng ba xuống thét: “Lý. Hoa. Thành. Cút cho tôi về trường bên kia!”

Thành giơ ngón tay giữa lên chế nhạo thầy giám thị. “Anh về trường đây, học tốt nhé!” Tay nắm túi sách chuẩn bị về lớp.

“Thế còn anh” Tôi nhướng mày, hỏi lại.

“Anh không học nữa, hết học kỳ này anh nghỉ học luôn.”

Không học, vì sao, anh ta không học hết cấp ba, bố mẹ anh ta nghĩ sao? Không học hết cấp ba thì làm sao vào được đại học? Làm sao đi xin việc được?

Bỗng nhiên tôi thấy Lý Hoa Thành cách tôi ngày càng xa hơn một chút.

Lúc tan học, ba chiếc xe máy chạy vào sân trường, nghe thấy những tiếng làm tôi sợ hãi”

“Gọi con nào là Hoa cúc nhỏ ra đây cho tao!” Học trò trường nữ trung học Tam Tín, tóc ngắn uốn, mặt trang điểm đậm.

Ngồi từ trong phòng học cũng có thể nghe thấy tiếng hét, tôi đứng dậy định ra ngoài xem có việc gì, Tiểu Hoa ngồi cạnh tôi dúi tôi xuống, lắc đầu, Hoa là một tiểu đệ dưới tay Lý Hoa Thành, bình thường đối xử với tôi khá tốt.

“Chị Hai, đừng ra đấy!” Hoa cản, tay thục vào cặp sách tìm hung khí, đưa mắt sang thằng Béo ra ám hiệu.

“Vì sao?” Đây là trường tôi, chả lẽ ai dám ăn thịt tôi? Mà tôi đâu có làm gì đắc tội với cô ta.

“Chờ đại ca đến.”

“Không!” Tôi hất tay nó ra, bước ra ngoài.

“Mày à?” Ba đứa con gái vây lấy tôi, mặt hung hãn.

“Đồ mất dạy!” chưa nói hết, đã tới tấp cho tôi cái tát mạnh như trời giáng.

Tôi đau quá nhắm nghiền mắt, không hiểu vì sao bị đánh. Tôi chưa gặp cô ta. Cô gái đánh tôi hét lên: “Đồ đê tiện, bà mày Thẩm Nhã Dung đây mà mày dám cướp bồ hả?” Nói xong một tay túm mái tóc ngắn của tôi, dúi mạnh, tôi đập đầu xuống đất.

Bông cúc nhỏ - Lạc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ