Chương 11: Tình bạn bị lãng quên

869 65 4
                                    

Ngoài công viên, có hai đứa trẻ đang ngồi trên xích đu nhỏ

" Hôm nay tớ lại bị mẹ la... " cô bé mặt mày bí xị, khẽ thở dài

" Vậy sao? Nhưng tớ đoán là mẹ cậu vì muốn tốt cho cậu mà thôi " cô bé ngồi trên xích đu ngay bên cạnh, mỉm cười an ủi nói

" Tớ biết chứ! Nhưng mà... bị la như vậy, tớ không vui!! "

Nhìn thấy cô bé kia không vui, cô bé suy nghĩ muốn làm cho cô bé kia vui lên. Nghĩ ngợi một hồi, cô nói: " Tớ chắc chắc Song Song nhà tớ sẽ trở thành một diễn viên múa xuất sắc! Mẹ tớ thường bảo Có công mài sắc, có ngày nên kim, tớ tin chắc cậu sẽ thành công! Bây giờ cậu còn bị la, sau này chắc chắn sẽ không bị la nữa! Mẹ cậu sẽ khen ngợi cậu, còn cho cậu ăn kẹo nữa! "

Nhìn cô bé kia giơ tay múa chân loạn cả lên, lại động viên cô như vậy, cô bé Song Song cuối cùng cũng bật cười: "Ừm, cậu nói đúng nhỉ? Tớ đâu thể bị la hoài mà không có tiến bộ hơn nhỉ?"

" Vì sự cố gắng của cậu, hôm nay, tớ sẽ cho cậu xem một màn ảo thuật mà tớ vừa học từ ba nhé? "

Song Song thích thú nhìn chăm chăm vào cô bé kia, miệng nở nụ cười đáng yêu. Chỉ trong giây lát, từ đôi bàn tay không, cô bé kia đã biến hoá ra ba bông hoa nhỏ, mà ở giữa bông hoa là cây kẹo, rồi đưa cho Song Song, cười tươi nói: " Đây, tặng cho cậu! "

" Woa... cảm ơn cậu, Bình! "

Cảnh tượng vốn đang tốt đẹp, bỗng chốc tan biến.

Thay thế vào đó là cảnh tượng cô bé Song Song đứng ở công viên khóc rất bi thảm trong cơn mưa lớn. Cô bé vừa khóc vừa nói thật to: " Cậu là đồ không giữ lời hứa!! Tớ ghét cậu lắm!! Cái đồ Bình nước, bình điện, bình ga, bình các loại kia! "

...
....
....

"A! " Song Tử bật dậy khỏi giường, đôi mắt mơ màng vẫn còn đọng nước, cả người khẽ run nhẹ

" Tại sao hôm nay lại mơ thấy giấc mơ này? Không lẽ bị căng thẳng sao? " Song Tử lẩm bẩm

Nhìn vào đồng hồ nhỏ để trên bàn, Song Tử nhíu mày mệt mỏi. Chỉ mới có ba giờ sáng, vẫn còn quá sớm. Song Tử lại nằm trên giường, thế nhưng cô không tài nào ngủ lại được.

Khẽ thở dài, Song Tử ngồi dậy, bước ra khỏi giường, quyết định hôm nay đi tập luyện sớm một chút. Dù sao cũng ngủ không được, đi vận động một chút cũng tốt hơn.

Mẹ của Song Tử năm giờ đã rời giường. Bà vô cùng kinh ngạc khi thấy Song Tử hôm nay dậy cực kì sớm, đang tập giãn cơ trong phòng tập. Song Tử thấy ánh mắt của mẹ mình, thầm nghĩ phải chăng lâu nay mình toàn dậy trễ hay sao mà mẹ lại nhìn mình với ánh mắt tựa như thấy sinh vật lạ thế kia?

Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Song Tử mỉm cười đúng mực đứng dậy hơi cúi đầu, lễ phép nói: " Con chúc mẹ buổi sáng tốt lành! "

" Ừ, con tiếp tục luyện tập đi. Mẹ kêu người chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng "

Mẹ của Song Tử rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thong dong nói một câu rồi xoay người rời đi. Song Tử nhìn theo bóng lưng mẹ mình, nở nụ cười bất đắc dĩ, lại tiếp tục luyện tập.

Truyện 12 chòm sao: Chord of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ