Chương 25: Lại là mưa~~

694 60 16
                                    

" Mưa rồi! " Thiên Yết đứng dưới mái hiên đầu đường, khẽ thở dài.

Lúc cô bước ra khỏi nhà, trời rõ ràng còn rất trong xanh. Thế nhưng đi được nửa đường, bầu trời trong xanh nhanh chóng bị những áng mây đen ôm lấy, che phủ cả bầu trời.

Bắt đầu bằng cơn mưa rào thật lớn, sau đó thì nhỏ dần thành lâm râm, nhưng giọt nước mưa vẫn rất nặng.

Cô mở điện thoại ra xem, chỉ mới có sáu giờ hai mươi, từ đây đi bộ đến trường chỉ mất mười phút. Cô nên đi hay là không đi đây? Nhìn bầu trời dày đặc mây đen, Thiên Yết quyết định - đi.

"Sao cậu lại đứng ở đây? Trú mưa sao?" Ma Kết cầm ô đứng sau lưng Thiên Yết, nhìn cô đầy tò mò.

Thiên Yết nhìn Ma Kết đầy khinh bỉ. Hỏi thừa, không trú mưa thì làm gì? Ngắm kiến khoả thân à?

Ma Kết như cảm nhận được sự khinh thường của Thiên Yết, cậu gãi gãi đầu, cười trừ: "Tớ chỉ hỏi cho có lệ thôi mà. Cậu muốn đi cùng với tớ đến lớp không?"

Thiên Yết ngẫm lại, dù sao cậu cũng có ô, cô chắc chắn sẽ không bị ướt thế là gật đầu đồng ý.

Cả hai đi cùng nhau, Ma Kết vì sợ cô ngại nên cậu liền chừa ra một khoảng cách cho cô, ô cũng nhường cô cho cô phần nhiều.

Thiên Yết thoáng thấy một phần bả vai của Ma Kết bị ướt, cô nhíu mày, đứng xích lại gần cậu.

Nhưng tên ngốc Ma Kết rất không chịu phối hợp. Thiên Yết càng kéo gần khoảng cách giữa hai người là cậu cũng kéo xa khoảng cách giữa hai người ra.

Thiên Yết giận đến điên người, giật mạnh cánh tay cậu về phía mình, tay cũng nắm thật chặt không buông. Ma Kết chưa kịp há hốc mồm kinh ngạc thì bị Thiên Yết khoé miệng tuy cười nhưng ánh mắt tựa như muốn phóng đao vào cậu nói một câu

"Cậu có giỏi thì xích ra nữa đi? Bộ trên người tớ có bệnh dịch gì à? Cậu tránh như tránh tà ấy"

"Không.. không phải đâu. Tớ chỉ là..."

" Chỉ là? "

Thiên Yết mỉm cười nhìn Ma Kết. Tốt nhất cậu nên đưa ra một câu hợp lí, nếu không, tớ không đánh cậu thì tớ không phải là Thiên Yết.

" Tớ chỉ là... Ngại thôi"

Ma Kết quay đầu nhìn chỗ khác, cũng không dám nhìn Thiên Yết, hai bên lỗ tai cũng nóng đến phỏng rồi.

Thiên Yết trong lòng cười thầm, sắc mặt lại không đổi nhìn chằm chằm Ma Kết: "Chúng ta tay cũng nắm rồi, hôm qua, chỗ không nên chạm cậu cũng chạm rồi. Có gì mà xấu hổ nữa kia chứ?"

Ma Kết: "..." Rõ ràng chuyện hôm qua rất trong sáng, nhưng tại sao qua lời nói của cô, cậu lại thấy nó đen tối quá vậy?

" Được rồi, chúng ta mau đi thôi, nếu không đi nữa sẽ không kịp mất " Thiên Yết quyết định tạm tha cho Ma Kết, thế nhưng tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu.

"Chúng ta cứ đi như thế này?"

"Chứ còn như thế nào nữa? Cậu quản thật nhiều!"

Truyện 12 chòm sao: Chord of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ