Đúng vậy! Đã lâu không đi dạo phố như thế này rồi. A! Bên kia có kem ly, Lam Lam, cậu chờ mình, mình qua đó mua.” Trần Mạt nói xong, liền chạy sang phía bên kia đường.
“Mạt Mạt, đừng chạy, chờ mình một chút” Yên Lam nói, muốn đuổi theo Trần Mạt.
Nàng vội vội vàng vàng chạy ra đường, muốn đuổi theo Trần Mạt, nàng còn chưa chạy qua thì một chiếc xe màu đen đột nhiên chắn trước mặt nàng. Trong lúc nàng còn đang sửng sốt, một người đàn ông vạm vỡ đã từ trong xe chui ra, trực tiếp xốc lấy nàng đưa vào trong, túi xách trong tay rớt lại trên mặt đất trong lúc giãy dụa.
Khi chiếc xe màu đen vọt đi, Trần Mạt quay đầu lại đột nhiên phát hiện Yên Lam đã biến mất, chỉ nhìn thấy những vật dụng trong chiếc túi xách vừa nãy Yên Lam vẫn còn cầm trong tay rơi tán loạn trên mặt đất. Chiếc túi xách nằm trên mặt đất, còn lộ ra vật gì đó bên trong.
Khi nhìn thấy bóng dáng của Yên Lam trong chiếc xe màu đen, trong đầu Trần Mạt lập tức theo phản xạ có điều kiện nảy ra kết luận Yên Lam đã bị bắt cóc, nên làm gì bây giờ? Trần Mạt có chút hốt hoảng, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, ba phút sau, xe tuần tra của cảnh sát đã xuất hiện trước mặt Trần Mạt, sau đó cũng tra hỏi nàng một chút về hướng chiếc xe màu đen đã vọt đi mất để đuổi theo, mặt khác cũng giữ nàng lại, đưa về cùng cảnh sát lấy lời khai. Trên đường về đồn cảnh sát, Trần Mạt dùng di động của Yên Lam gọi cho Cận Thế Phong, nhưng điện thoại vẫn không có người trả lời.
Sau khi từ đồn cảnh sát đi ra, Trần Mạt lại dùng di động trong túi xách của Yên Lam gọi cho Cận Thế Phong thêm lần nữa. Điện thoại cuối cùng cũng có người trả lời. “Alo, Cận Thế Phong, sao bây giờ anh mới nhận điện thoại!”Trần Mạt chất vấn.
Cận Thế Phong nhất thời hoàn toàn bối rối, không tài nào nghĩ ra được. “Cô là ai vậy? Có việc gì không? Đây không phải là điện thoại của Yên Lam sao?”Không phải lẽ ra phải là hắn có cảm giác kỳ quái mới đúng hay sao, không nghĩ tới bản thân lại bị đối phương chất vấn.
Ngay lúc Trần Mạt định trả lời câu hỏi của hắn, nhưng có muốn chết hay không mà phía đầu bên kia điện thoại lại vang lên một giọng nói khiến Trần Mạt càng thêm tức tối.
“Thế Phong, là ai gọi điện thoại vậy?” Đúng là tiếng phụ nữ.
Trần Mạt vừa nghe thấy, lập tức càng thêm tức giận! Là ai vậy chứ! Thông cảm cho việc lúc nãy không nhận điện thoại, là bởi vì hắn đang làm việc nha! Lam Lam đã bị bắt cóc, vậy mà người đàn ông này không ngờ lại ~~ “Cận Thế Phong!” Mặc kệ lễ tiết gì gì đó, Trần Mạt bực dọc quát lên!
Lam Lam là bạn tốt của nàng, nàng cũng rất thích Lam Lam, Lam Lam đã mang tất cả tâm sự nói hết cho nàng nghe, nàng biết Lam Lam rất thích Cận Thế Phong! Ai biết đâu người này, không ngờ lại như vậy ~~ nàng có chút bất bình cho Lam Lam, Lam Lam hiện tại không rõ đang ở đâu, hắn vẫn chỉ nghĩ đến chuyện của bản thân mình, để Lam Lam biết được, không biết trong lòng sẽ đắng cay thất vọng thế nào chứ!
Nghe thấy đối phương hổn hển kêu tên mình, đôi mắt đầy đe dọa của Cận Thế Phong nheo lại. “Tiểu thư, cô tốt nhất là nên có chuyện muốn nói với tôi, bằng không…” Giọng nói đầy sự uy hiếp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hợp Đồng Tình Nhân《Tiểu Tịch》
RomanceTác giả: Tiểu Tịch Thể loại: Ngôn tình, ngược, đô thị, HE Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Độ dài: 208 chương Trạng thái: Hoàn *Văn án: Lần đầu tiên gặp mặt, hắn hiểu lầm nàng, cho rằng nàng chính là kiểu đàn bà tôn thờ sùng bái hư vinh, cũng vô tình "ăn"...